Nương hạnh Quán Âm để biết quay về sám hối

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của lòng từ bi cứu khổ, luôn lắng nghe tiếng kêu đau của muôn loài. Người con Phật khi hướng tâm về Ngài không chỉ để cầu bình an, mà còn để học cách quay về nhìn lại chính mình.

Bởi nhiều khi nỗi khổ trong đời không chỉ đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà còn do những lỗi lầm, sân hận và vô minh chất chứa trong tâm.

Kinh Phổ Môn dạy: “Nếu có chúng sanh chịu các khổ não, nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm xưng danh…” Câu kinh ấy nhắc ta nhớ rằng giữa những lúc bất an và phiền não, người biết quay về niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là người đang mở ra cho mình con đường tỉnh thức.

Niệm danh hiệu Ngài không chỉ để cầu được che chở, mà còn để lắng tâm, nhận ra những điều sai trái đã làm trong lời nói, việc làm và ý nghĩ của chính mình.

Sám hối không phải là tự trách mình trong đau khổ, mà là thành thật nhìn nhận lỗi lầm để chuyển hóa. Trước lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, ta học biết cúi đầu, buông xuống ngã chấp, xin lỗi những điều mình đã vô tình làm tổn thương người khác.

Có khi chỉ vì một lời nói nóng giận, một thái độ vô tâm, một niệm ích kỷ mà làm cho người thân đau lòng. Biết sám hối là biết trở về với chất liệu hiền lành và chân thật trong tâm mình.

Người biết nương theo hạnh Quán Âm để sám hối sẽ dần sống nhẹ hơn, mềm hơn và biết thương người hơn. Mỗi lần chắp tay niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là một lần nhắc mình sống cẩn trọng, nói lời ái ngữ và gieo nhân lành trong cuộc sống.

Khi tâm biết sám hối và chuyển hóa, ánh sáng từ bi của Quán Thế Âm sẽ không chỉ ở nơi bàn thờ lễ bái, mà sẽ hiện hữu ngay trong đời sống hằng ngày của người con Phật.