Sống đời tỉnh giác, bụi phiền tự rơi

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam

Trong tự nhiên, sinh vật đa dạng lắm: Có loài sống dưới nước, có loài sống trên cạn. Có loài thì ở nơi sa mạc, có loài thì ở trong núi tuyết, rừng sâu…

Có thứ thì sinh trưởng và phát triển nhờ bùn lầy, chất uế tạp.

Có thứ thì nhờ môi trường sạch mà nảy lộc, đâm chồi.

Có loài nương bóng tối để phát triển, có loài nhờ ánh sáng mặt trời mới toả hương…

Tâm thức của chúng sanh cũng tượng tự như thế. Do chủng nghiệp, thói quen, đặc tánh, nhu cầu khác nhau mà ở nơi tương xứng, gặp cảnh tương ưng, đồng hành với người tương thích…Nên ai tìm theo ai, thương ghét, tôn sùng, lệ thuộc vào ai, chọn đời sống như thế nào, hướng về điều gì…thì cũng đúng với nhân duyên quả trong cảnh giới tâm của họ.

Chỉ người tỉnh giác mới có thể tách biệt, độc lập và tự do. Vì luôn tỉnh giác nên không đồng hóa với tâm (mind), không đồng hóa với cảm thọ (feelings), cũng không đồng hóa với pháp (Mind- object)…thường rõ biết thân, tâm và thế giới xung quanh nên những thị phi nhân ngã, bình phẩm khen chê, bè buôn hội nhóm…Người ấy không xen dự vào. Vậy mà góp phần an bình cho xã hội.

Vào ra giữa cuộc vô thường

Hữu duyên gửi chút tình thương cửa thiền

Nhắc ai mỗi khắc hiện tiền

Sống đời tỉnh giác, bụi phiền tự rơi.