Vị thiền sư nói lý do đừng nuôi cơn giận

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam

Phật tử hỏi: Kính bạch Thầy, con là người có tâm sân rất mạnh. Con biết trước đây Thầy cũng là người rất dễ nổi nóng. Con cũng biết Thầy dạy rằng muốn vượt qua điều này thì phải tu tập chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Nhưng mỗi khi có người mắng con, con thường nổi giận ngay lập tức rồi mắng lại. Xin Thầy chỉ dạy, ngày trước khi còn nhiều sân hận, Thầy đã đối diện và vượt qua nó như thế nào?

Ngài Ajahn Golf trả lời: Tôi đã sử dụng nhiều phương pháp. Điều đầu tiên là phải thấy rõ tai hại của sân hận. Bởi vì sân hận hoàn toàn không mang lại lợi ích nào cả. Mỗi lần nổi giận, điều duy nhất chúng ta nhận được chỉ là sự mất mát. Nếu sân hận không đem lại điều gì tốt đẹp, vậy tại sao chúng ta vẫn ôm giữ nó?

Khi thấy rõ tác hại của sân hận, trí tuệ sẽ khởi lên để đối trị. Muốn vậy phải có cả chánh niệm lẫn trí tuệ. Bởi vì sân hận không thể bị dập tắt ngay lập tức. Chúng ta cần từng bước tìm ra phương pháp để làm cho nó yếu dần.

Trước hết, phải có đủ chánh niệm để nhận biết ngay khi cơn giận vừa sinh khởi: “Bây giờ mình đang giận.” Khi đã biết mình đang giận, dù cơn giận có mãnh liệt đến đâu cũng chỉ cần biết. Hãy giữ nó lại trong mình, đừng ném nó sang người khác. Đừng biểu hiện qua lời nói hay hành động.

Nếu có thể nhẫn chịu như vậy thì hãy tiếp tục rèn luyện sự nhẫn nại, cho đến một ngày tìm được phương pháp thật sự để vượt qua sân hận. Bởi vì một khi cơn giận đã biểu hiện ra ngoài thì nó trở thành nghiệp, và sau đó chúng ta phải gánh chịu quả của nghiệp ấy. Nếu nó chưa biểu hiện ra thì cũng giống như đang soạn một tin nhắn nhưng chưa bấm gửi. Ta vẫn còn có thể xóa nó. Nhưng nếu đã nhấn nút gửi rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

Khi mới xuất gia, có một lần tôi nổi giận vô cùng. Lúc đó tôi đi đến trước tượng Phật và cứ lạy mãi, lạy hết lần này đến lần khác. Trong chánh điện hôm ấy hầu như không có ai. Nếu có người nhìn thấy, chắc họ sẽ nghĩ tôi bị điên, vì cứ một mình lạy liên tục, nhiều hơn ba lạy thông thường. Tôi cứ lạy mãi cho đến khi lưng và toàn thân đau nhức thì cơn giận dần dần biến mất.

Đó là một trong những phương pháp tôi đã dùng. Nếu có phiền não nào mà tôi chưa thể đoạn trừ, tôi sẽ bắt đầu đi kinh hành. Tôi cứ đi mãi cho đến khi phiền não ấy lắng xuống. Điều quan trọng nhất là ở yên với chính mình và quán chiếu chính mình. Hãy giữ cơn giận lại, đừng vội phản ứng, rồi ở một mình. Khi thấy rõ cơn giận đã mạnh đến mức làm chính mình đau khổ, ta sẽ tự tìm cách loại bỏ những cảm xúc bất thiện ấy.

Tôi tin rằng ai trong số các bạn cũng có khả năng vượt qua sân hận. Nhưng có bao nhiêu người sẵn sàng thừa nhận rằng mình đang giận và quyết tâm tìm cách chuyển hóa nó? Chúng ta có dám chấp nhận rằng mình vẫn còn những thói quen xấu không? Chúng ta có thể chấp nhận chính mình rồi quyết tâm sửa đổi hay không?

Đức Phật dạy rằng người chiến thắng được cơn giận của mình là người cao quý nhất trên đời. Dù chiến thắng hàng trăm hay hàng ngàn người cũng không vĩ đại bằng chỉ một lần chiến thắng được chính cơn giận của mình. Nếu chúng ta không chạy theo cơn giận, chẳng bao lâu sau nó sẽ tự lắng xuống. Sân hận giống như một con hổ. Nếu cứ tiếp tục nuôi nó, chiều theo nó thì nó sẽ càng lớn mạnh. Không nuôi dưỡng thì nó sẽ yếu đi và cuối cùng không còn đủ sức chi phối chúng ta nữa.

Vì vậy, hãy ghi nhớ: khi đang giận, điều gì muốn nói thì khoan hãy nói, điều gì muốn làm thì khoan hãy làm. Hãy tạm rời khỏi nơi ấy, ở một mình trước, bởi khi nổi giận chúng ta chẳng khác nào người mất trí. Thêm một điều nữa, bất kể người kia sai hay mình sai, nếu mình là người nổi giận trước thì mình đã sai rồi. Đừng chạy theo sân hận. Hãy kiên trì thực hành từng ngày. Rồi một ngày nào đó, cơn giận sẽ nhẹ dần. Hoặc bạn cũng có thể thử phương pháp của tôi: khi nổi giận, hãy đi đảnh lễ Đức Phật. Nếu muốn tạo thêm công đức, đang giận ai thì hãy đến đảnh lễ người đó. Có thể người khác sẽ nghĩ chúng ta bị điên, nhưng biết đâu chính lúc ấy, cơn giận cũng tan biến.