Translate into Other Languages
Thích Từ Trung
Có những nơi ta chỉ đi ngang qua để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng cũng có những nơi, chỉ cần dừng lại một chút, lắng nghe bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn, ta sẽ nhận ra nơi ấy đang âm thầm trao cho mình những bài học lớn của cuộc đời.
Khu rừng phía sau ngôi chùa là một nơi như thế. Không có lời giảng vang lên giữa rừng cây, cũng chẳng có trang kinh nào mở ra trước mắt. Chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua những tán lá, tiếng chim hót trong buổi sớm mai và những bước chân chậm rãi trên con đường nhỏ. Thế nhưng, nếu biết nhìn bằng con mắt chánh niệm, mỗi chiếc lá, mỗi gốc cây và mỗi tia nắng len qua kẽ lá đều đang kể cho ta nghe câu chuyện về vô thường, về sự chuyển hóa và về con đường trở về với chính mình.
Hơn mười lăm năm trước, nơi đây còn là một khu rừng hoang. Lá khô phủ kín mặt đất, cỏ dại mọc chen lối đi, cành cây gãy nằm ngổn ngang. Từng ngày, từng tháng, từng năm, quý Thầy và các Phật tử đã âm thầm dọn từng chiếc lá, nhổ từng bụi cỏ, gom từng cành cây khô và mở từng lối đi nhỏ. Không ồn ào, không phô trương, khu rừng dần hồi sinh, trở thành một chốn bình yên để mọi người tìm về.
Đứng giữa khu rừng xanh mát hôm nay, tôi chợt nhớ đến lời dạy của Đức Phật. Một hôm, Ngài nhặt một nắm lá trong tay và hỏi các vị Tỳ-kheo: “Lá trong tay Ta nhiều hay lá trong rừng nhiều?” Khi các vị trả lời rằng lá trong rừng nhiều hơn vô số, Đức Phật dạy rằng những điều Ngài giác ngộ cũng nhiều như lá trong rừng, nhưng những điều Ngài chỉ dạy chỉ như nắm lá trong tay, vì bấy nhiêu cũng đủ đưa con người đến con đường đoạn tận khổ đau và giải thoát.
Nhìn những chiếc lá rơi, tôi chợt hiểu rằng mỗi chiếc lá đều là một bài pháp. Lá xanh rồi sẽ úa, lá úa rồi sẽ trở về với đất để nuôi dưỡng những mầm non mới. Đó là vô thường, nhưng cũng là sự tiếp nối. Trong thiên nhiên, không có điều gì thật sự mất đi, chỉ có sự chuyển mình để một sự sống mới được bắt đầu.
Rồi tôi lại nghĩ đến khu rừng trong tâm mình. Có phải tâm của mỗi chúng ta cũng từng giống như khu rừng năm xưa, đầy những lớp lá khô của tham lam, sân hận, ganh ghét và chấp trước? Nếu không biết quay về chăm sóc, khu rừng ấy sẽ che khuất ánh sáng của trí tuệ và con đường dẫn đến bình an.
Đức Phật không dạy chúng ta đi tìm hạnh phúc ở đâu xa. Ngài chỉ dạy hãy quay về chính mình. Tu tập cũng giống như chăm sóc khu rừng này. Mỗi ngày nhặt đi một chiếc lá phiền não, buông xuống một chấp trước, gieo thêm một hạt giống từ bi và hiểu biết, khu rừng trong tâm sẽ dần xanh mát. Bình an không phải là món quà từ bên ngoài, mà là hoa trái của sự chuyển hóa nơi chính tâm mình.
Điều làm tôi xúc động nhất là những cây cổ thụ. Qua bao mùa mưa nắng, chúng vẫn lặng lẽ cắm sâu bộ rễ vào lòng đất và tỏa bóng mát cho biết bao người mà chưa từng đòi hỏi sự đáp đền.
Mỗi mùa Vu Lan trở về, nhìn những cây cổ thụ ấy, tôi lại nhớ đến cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Cũng như bộ rễ âm thầm nâng đỡ cả một tán rừng, các bậc sinh thành đã lặng lẽ hy sinh để con cháu được lớn lên trong bóng mát của yêu thương. Tình thương của cha mẹ không phô bày, nhưng luôn hiện diện như bộ rễ dưới lòng đất, âm thầm nuôi dưỡng và chở che. Chỉ khi đứng dưới bóng một cây già, ta mới thấm thía rằng không có bóng mát nào lớn hơn tình thương của cha mẹ.
Đứng dưới bóng cây cổ thụ, tôi hiểu rằng cây càng cao thì rễ càng phải bám sâu vào lòng đất. Con người càng trưởng thành càng phải biết quay về cội nguồn, biết tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục. Nếu cây quên rễ, cây sẽ không thể đứng vững; nếu con người quên cội nguồn, cuộc đời sẽ mất đi nền tảng của đạo hiếu.
Khu rừng ấy vì thế không chỉ là một khu rừng. Đó là một bài pháp vô ngôn. Mỗi chiếc lá nhắc ta về vô thường. Mỗi con đường nhắc ta về sự chuyển hóa. Mỗi cây cổ thụ nhắc ta về lòng biết ơn và đạo hiếu. Có khi, chỉ cần cúi xuống nhặt một chiếc lá giữa khu rừng, ta cũng đang cúi xuống trước cội nguồn của chính mình.
Ước mong rằng, bất cứ ai một lần bước vào khu rừng này cũng sẽ mang theo khi trở về một tâm hồn nhẹ hơn, một lòng biết ơn sâu hơn và một niềm tin rằng, cũng như khu rừng đã hồi sinh nhờ sự kiên trì và yêu thương, khu rừng trong tâm mỗi người rồi cũng sẽ xanh mát nếu biết quay về chăm sóc mỗi ngày.
Và rồi một ngày nào đó, điều còn đọng lại trong lòng mỗi người có lẽ không chỉ là màu xanh của rừng cây hay bóng mát của những hàng cổ thụ, mà còn là bài học của một chiếc lá biết rơi đúng lúc, của một bộ rễ biết âm thầm nuôi dưỡng và của con đường nhỏ đã lặng lẽ đưa ta trở về với cội nguồn. Bởi trở về cội nguồn cũng chính là trở về với chính mình, nơi lòng biết ơn được nuôi lớn và tình thương được tiếp nối qua từng thế hệ.






