Quán Trọ Không Giữ Người

Translate into Other Languages
Thích Từ Trung

Có một con đường nhỏ bằng sỏi dẫn vào Chùa Niết Bàn. Con đường ấy không dài, cũng chẳng rộng. Hai bên là những hàng cây lặng lẽ đón gió bốn mùa. Mỗi buổi sớm, khi sương còn đọng trên lá, ánh mặt trời khẽ xuyên qua tán cây, những viên sỏi trắng lấp lánh như được dát bằng những hạt nắng đầu ngày.

Biết bao người đã từng bước trên con đường ấy. Có người đến với nụ cười hân hoan. Có người mang theo những nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai. Có người bước đi giữa bao lo toan, mất mát và những gánh nặng của cuộc đời. Thế nhưng, chỉ cần đi thật chậm, lắng nghe tiếng chim gọi nhau trong vòm lá, tiếng gió khẽ lay hàng cây và tiếng chuông chùa ngân xa, lòng người như dịu lại. Mọi bộn bề dường như được bỏ xuống sau từng bước chân.

Là người sống nơi đây, tôi đã không biết bao nhiêu lần đi trên con đường ấy. Mỗi lần đi qua là một cảm nhận khác. Có hôm lòng nhẹ như mây, có hôm nặng như mang cả một bầu trời mây xám. Nhưng con đường vẫn lặng lẽ như thuở ban đầu. Không hỏi người đến từ đâu, cũng không giữ người ở lại. Nó chỉ âm thầm đón từng bước chân rồi lặng lẽ tiễn họ đi theo nhân duyên của mình.

Một buổi chiều, đứng thật lâu dưới bóng cây trước cổng chùa, tôi chợt hiểu rằng con đường sỏi ấy không chỉ dẫn người ta vào Chùa Niết Bàn, mà còn dẫn mỗi người trở về với chính mình. Và cũng từ giây phút ấy, tôi nhận ra một điều rất giản dị: cuộc đời này chẳng khác nào một quán trọ bên đường.

Mỗi chúng ta chỉ là người khách ghé qua, ở lại một thời gian rồi tiếp tục cuộc hành trình. Không ai mang theo được ngôi nhà mình xây, chiếc xe mình lái, tiền bạc, danh vọng hay quyền lực. Ngay cả thân xác này rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Điều còn theo ta không phải là những gì đã cất giữ, mà là những gì đã trao đi: một việc thiện, một lời ái ngữ, một nụ cười cảm thông hay những hạt giống từ bi đã gieo vào lòng người khác.

Suốt những năm tháng sống nơi cửa Phật, tôi đã gặp rất nhiều người. Có người chỉ ghé một lần rồi đi. Có người cuối tuần nào cũng trở về như trở về chính ngôi nhà của mình. Có người năm nào cũng có mặt trong những mùa Phật Đản, Vu Lan hay Tết cổ truyền. Họ âm thầm quét sân, lau chùa, cắm hoa, nấu cơm, tụng kinh, chăm sóc từng góc nhỏ của ngôi chùa bằng tất cả tấm lòng, chẳng mong ai biết đến.

Nhưng cũng có những người, một ngày nào đó, lặng lẽ rời đi. Có người vì một điều không vừa ý. Có người chỉ vì một lời nói vô tình mà lòng khép lại. Có người vì một hiểu lầm chưa kịp hóa giải. Cũng có người vì không vượt qua được cái tôi của chính mình. Từ đó, con đường sỏi vắng đi một bóng người quen.

Mỗi lần như vậy, lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Không phải vì chùa thiếu một người phụ giúp, mà vì tiếc một nhân duyên. Tiếc một người đã từng tìm được sự bình yên nơi cửa Phật, nhưng rồi lại để phiền não kéo mình đi xa.

Thế nhưng, nhân duyên vốn nhiệm mầu. Có những người sau nhiều tháng, nhiều năm xa vắng, một buổi sáng nào đó lại lặng lẽ trở về. Họ bước chậm trên con đường sỏi năm xưa. Mái tóc đã bạc hơn. Ánh mắt hiền hơn. Nụ cười cũng bình an hơn. Họ chỉ lặng lẽ chắp tay trước Tam Bảo. Không ai nhắc chuyện cũ. Bởi trước tiếng chuông chùa, đúng sai dường như cũng lắng xuống. Chỉ còn lại những con người biết mỉm cười với nhau sau một quãng đường dài. Có lẽ, đó mới chính là ý nghĩa của sự trở về.

Chiều nay, tôi lại bước trên con đường sỏi dẫn vào Chùa Niết Bàn. Những viên sỏi vẫn nằm đó. Hàng cây vẫn đứng đó. Tiếng chuông chùa vẫn ngân nga như bao năm trước. Chỉ có những bước chân là đổi khác. Có người vì buồn giận mà không trở lại. Có người chuyển về một tiểu bang khác để bắt đầu cuộc sống mới. Có người hôm nay lần đầu tìm đến. Có người tóc xanh ngày nào nay đã bạc trắng. Và cũng có người đã lặng lẽ rời quán trọ của cuộc đời, không còn trở lại nữa.

Con đường vẫn âm thầm chứng kiến từng cuộc gặp gỡ và từng cuộc chia ly. Không phán xét. Không níu giữ. Chỉ lặng lẽ nhắc mỗi người rằng mọi cuộc gặp đều là nhân duyên, và mọi cuộc chia xa đều là lẽ vô thường.

Tôi dừng lại trước cổng chùa, chắp tay nhìn về chánh điện. Tiếng chuông chiều ngân lên giữa không gian tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi bỗng vang lên một lời nhắc rất nhẹ: hãy sống để mỗi bước chân đều là một bước chân tỉnh thức, mỗi lời nói đều mang lại niềm an vui, mỗi việc làm đều gieo thêm một hạt giống thiện lành. Để rồi, đến ngày phải rời quán trọ của cuộc đời, ta có thể mỉm cười ra đi, không mang theo hờn giận, không mang theo tiếc nuối, chỉ mang theo tình thương, lòng biết ơn và những điều thiện lành đã âm thầm vun bồi trong suốt cuộc hành trình.

Biết đâu, một ngày nào đó, trên con đường nhỏ bằng sỏi dẫn vào Chùa Niết Bàn, chúng ta lại gặp nhau. Không phải để nhắc chuyện cũ. Không phải để phân bua đúng sai. Chỉ để chắp tay mỉm cười như chưa từng có một cuộc chia xa.

Bởi rồi ai cũng sẽ rời quán trọ của cuộc đời. Chỉ mong rằng, trong những ngày cùng dừng chân nơi quán trọ ấy, chúng ta đã kịp trao cho nhau một chút yêu thương, một chút bao dung, một lời ái ngữ và cùng nhau gieo thêm những hạt giống thiện lành nơi cửa Phật. Đến khi ngoảnh lại, điều còn đọng trong ký ức sẽ không phải là những lần hơn thua hay những điều chưa vừa ý, mà sẽ là tiếng chuông chiều ngân vọng, là con đường nhỏ bằng sỏi vẫn lặng lẽ nằm đó, là những bước chân đã từng đồng hành và là nụ cười của những người biết quay về.