Bóng Câu Qua Cửa Sổ

Translate into Other Languages
Thích Từ Trung

Người xưa dùng thành ngữ “bóng câu qua cửa sổ” để nói về sự trôi nhanh của thời gian. “Câu” là ngựa hay, lướt ngang cửa sổ, người bên trong chỉ kịp thấy một chiếc bóng thoáng qua. Đời người cũng vậy, tưởng dài nhưng ngoảnh lại chỉ như một thoáng. Mới ngày nào còn trẻ, chẳng bao lâu tóc đã điểm sương; bình minh vừa lên, chiều đã xuống; xuân vừa về, một năm lại hết. Vì nghĩ mình còn nhiều thời gian, ta thường hẹn những điều cần làm đến ngày mai, để rồi khi nhìn lại, tháng năm đã qua, người từng gặp đã xa, nhiều việc muốn làm cũng không còn đủ duyên. Thiền sư Vạn Hạnh từng nói: “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô.” Thân người như ánh chớp, có đó rồi không đó. Sinh rồi già, gặp rồi xa, có rồi mất; mọi sự do duyên mà thành cũng theo duyên mà đổi.

Những biến động gần đây càng làm bài học vô thường trở nên rõ ràng. Tại Nepal, thiên tai dữ dội đã cuốn trôi nhà cửa, làng mạc và nhiều sinh mạng; nơi hôm qua còn bình yên, chỉ sau một biến cố đã trở nên hoang tàn. Đó là thiên tai. Bên cạnh thiên tai còn có những nhân tai do chính con người gây nên. Trong xã hội, không ít chuyện đau lòng bắt nguồn từ tiền bạc, tình cảm, quyền lợi, hận thù hay chỉ một phút nóng giận; có những việc xảy ra trong khoảnh khắc nhưng để lại nỗi đau suốt một đời. Thiên tai nhắc ta thấy sự mong manh của kiếp người; nhân tai nhắc ta thấy trách nhiệm của chính mình đối với cuộc đời.

Ta không ngăn được một cơn bão hay dòng nước lũ, nhưng có thể dừng một cơn giận trong lòng. Ta không thể một mình chấm dứt chiến tranh ngoài thế giới, nhưng có thể chấm dứt một cuộc hơn thua trong gia đình. Ta không thể cứu hết những người đang đau khổ, nhưng có thể đừng trở thành nguyên nhân làm thêm một người đau khổ. Bởi vậy, tu không chỉ để tìm bình an cho riêng mình, mà còn là học cách không làm khổ mình và không đem khổ đau đến cho người khác. Nếu mỗi ngày lòng từ bi lớn thêm một chút, chấp trước nhẹ bớt một chút, biết thương người và nhìn lại mình nhiều hơn một chút, thì ngày ấy đã không trôi qua vô ích.

Giữa những biến động của cuộc đời, ta mới thấy một ngày bình thường thật ra rất quý. Sáng thức dậy còn khỏe mạnh, mái nhà còn đó, người thân còn bên cạnh, có người để thương và có nơi để trở về — những điều tưởng bình thường ấy đôi khi lại là điều người khác đang mong ước nhất. Vì vậy, hiểu vô thường không phải để buồn, mà để biết quý những gì đang còn. Khi cha mẹ còn, hãy thương cha mẹ; khi người thân còn bên cạnh, đừng vì chút hơn thua mà xa nhau; khi còn khỏe mạnh, hãy làm việc có ích; khi còn đủ duyên gặp Tam Bảo và Chánh pháp, hãy trân quý mà tu tập.

Thời gian không chờ đợi ai. Bóng câu đã qua cửa sổ thì không thể gọi trở lại. Khi còn có thể thương, hãy thương; khi còn có thể tha thứ, hãy tha thứ; khi còn có thể giúp người, hãy giúp; khi còn có thể tu, hãy tu. Rồi một ngày, tất cả chúng ta cũng sẽ đi qua cuộc đời này như bóng câu thoáng qua cửa sổ. Chính vì vô thường mà từng phút giây được sống, được thương yêu, được tu tập và làm điều thiện lành càng trở nên quý giá.

Bóng câu rồi sẽ qua cửa sổ. Chỉ mong khi ngoảnh lại, ta có thể nhẹ lòng vì những tháng năm mình đã sống không trôi qua vô ích; đã biết thương khi còn có thể thương, biết buông khi cần buông, biết sống tử tế với nhau và biết tu tập khi duyên lành vẫn còn.