Biết Chăm Sóc Tâm Mình

Translate into Other Languages
Thích Từ Trung 

TRUNG BỘ KINH – SỐ 33 | LƯỢC GIẢNG ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

Trong Đại Kinh Người Chăn Bò, Đức Phật dùng hình ảnh người chăn bò để dạy về cách chăm sóc đời sống tâm linh. Người chăn bò muốn đàn bò khỏe mạnh và phát triển phải biết rõ đàn bò, biết đường đi, nơi có nước, chỗ có cỏ tốt, biết chữa vết thương và bảo vệ đàn bò khỏi những điều gây hại.

Người học Phật cũng vậy. Muốn đời sống được an ổn và tiến bộ trong Chánh pháp, cần ghi nhớ mười một điều:

1. Biết rõ sắc: Hiểu thân thể và mọi vật đều do nhiều yếu tố hợp thành, luôn thay đổi, để bớt chấp trước.

2. Biết phân biệt các tướng: Biết nhận ra người có trí và người thiếu sáng suốt qua hành động, cách sống; không chỉ nhìn lời nói hay vẻ bên ngoài.

3. Trừ bỏ trứng bò chét: Biết sớm loại bỏ những điều có hại. Như người chăn bò trừ ve, bọ gây hại cho đàn bò, chúng ta cần nhận biết và chuyển hóa tham lam, sân giận, ý muốn làm tổn thương người khác cùng những tâm niệm bất thiện.

4. Biết băng bó vết thương: Biết hộ trì sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; không để những gì thấy, nghe, tiếp xúc làm tâm chạy theo tham lam, sân giận.

5. Biết xông khói: Chánh pháp đã học và hiểu thì tùy duyên chia sẻ, để người khác cũng được lợi ích.

6. Biết chỗ nước có thể lội qua: Có điều chưa hiểu thì biết khiêm cung tìm đến các bậc có học, có kinh nghiệm để thưa hỏi và tháo gỡ nghi ngờ.

7. Biết chỗ nước uống: Nghe Pháp phải biết suy nghiệm, tiếp nhận và đem vào đời sống, để tìm được niềm vui, sự an ổn trong Chánh pháp.

8. Biết con đường: Lấy Bát Chánh Đạo làm con đường hướng dẫn đời sống, để biết mình nên nghĩ thế nào, nói thế nào và sống thế nào.

9. Biết nơi có cỏ tốt: Thực hành Bốn Niệm Xứ, biết trở về quan sát thân, cảm thọ, tâm và pháp để nuôi dưỡng chánh niệm.

10. Không vắt sữa đến khô kiệt: Biết đủ trong sự thọ nhận, không đòi hỏi quá mức. Đừng vì người khác thương mình mà sử dụng lòng tốt của họ đến lúc họ mệt mỏi.

11. Biết kính trọng những con bò già và đầu đàn: Kính trọng các bậc trưởng thượng và người đi trước; giữ gìn thân, khẩu, ý với lòng từ, không chỉ trước mặt mà cả sau lưng.

Mười một điều trên tuy được Đức Phật giảng qua hình ảnh người chăn bò, nhưng đều rất gần với đời sống của chúng ta. Biết thân để bớt chấp; biết người để gần điều lành; biết loại bỏ điều xấu; biết giữ gìn sáu căn; biết học và chia sẻ Chánh pháp; biết thưa hỏi; biết thực hành; biết đi đúng con đường; biết nuôi dưỡng chánh niệm; biết đủ và biết kính trọng người đi trước.

Điều quan trọng không phải chỉ nhớ đủ mười một điều, mà là đem những điều ấy vào đời sống hằng ngày. Mỗi ngày bớt một chút tham lam, giảm một chút giận hờn, cẩn trọng một lời nói, giữ tâm trước điều trái ý, biết đủ trước những gì mình nhận được và biết trân trọng những người chung quanh — đó chính là đang chăm sóc tâm mình.

Chăm sóc tâm tốt thì lời nói sẽ tốt, hành động sẽ tốt và cuộc sống cũng dần trở nên an ổn. Đó chính là ý nghĩa thiết thực của Đại Kinh Người Chăn Bò.