Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Đại Trưởng Lão Webu Sayadaw
Tam Tạng Kinh Điển vô cùng rộng lớn và bao la. Nhưng nếu chắt lọc lấy phần tinh túy nhất của Tam Tạng, ta sẽ được “37 Phẩm Trợ Đạo”.
- Nếu chắt lọc 37 Phẩm Trợ Đạo, ta sẽ được “Bát Chánh Đạo”.
- Nếu chắt lọc Bát Chánh Đạo, ta sẽ được “Tam Học”.
- Tam học chính là: Vô Thượng Thần Lực của Giới (Adhisīla – Tăng thượng giới), Định (Adhicitta – Tăng thượng tâm) và Tuệ (Adhipaññā – Tăng thượng tuệ).
- Và nếu chắt lọc Tam Học, ta sẽ chỉ còn lại “Một Pháp Duy Nhất” (Giáo pháp duy nhất, đó là sự Tỉnh giác/Chánh niệm).
Khi tâm bạn an trú và quan sát ngay trên các hiện tượng của Thân (Sắc) và Tâm (Danh), việc thực hành ghi nhớ này sẽ giúp cho Thân nghiệp và Khẩu nghiệp không còn phóng túng, bấn loạn.
Đó được gọi là “Tăng Thượng Giới” (Adhisīla).
Khi Tăng Thượng Giới có đủ sức mạnh, các dòng suy nghĩ sẽ không còn nhảy nhót lung tung mà trở nên tĩnh lặng, định tĩnh.
Đó được gọi là “Tăng Thượng Tâm” (Adhicitta – Định).
Khi Tăng Thượng Tâm (Định) vững vàng và duy trì đủ lâu, bạn sẽ nhận ra rằng không một người, vị trời hay phạm thiên nào có thể tự tay nhào nặn ra vạn vật.
Tất cả chỉ là sự sinh và diệt diễn ra hàng trăm nghìn tỷ lần trong một cái chớp mắt.
Khi Danh (tâm biết) hay biết rõ về Sắc (thân), bạn sẽ trực nhận được sự sinh diệt này. Cái thấy biết rõ ràng về sự sinh diệt đó được gọi là “Tăng Thượng Tuệ” (Adhipaññā).
Để nói một cách dễ hiểu nhất cho mọi người cùng nắm được: Ngay tại một vị trí rất rõ ràng trên cơ thể là đầu mũi, có hai luồng hơi thở ra và hơi thở vào luôn nhẹ nhàng chạm vào.
Tại đầu mũi, Thân căn là nơi đón nhận sự va chạm, còn hai luồng khí ra vào thuộc về Phong đại (yếu tố gió) đóng vai trò là xúc trần (vật va chạm).
Ngay tại điểm tiếp xúc đó, “cái bị chạm là Sắc (vật chất), cái hay biết là Danh (tâm thức)”.
Các thiện nam tín nữ không cần phải đi hỏi ai khác cả, hãy tự dùng trí tuệ của mình để canh giữ ngay tại đầu mũi.
- Hơi thở đi vào, sẽ chạm rồi đi vào.
- Hơi thở đi ra, cũng sẽ chạm rồi đi ra.
Nếu bạn hay biết và giữ được cái biết liên tục về sự va chạm này, ngọn lửa của Tham, Sân, Si sẽ không có cơ hội để chen chân vào.
Khi lửa Tham-Sân-Si bị dập tắt, tâm bạn sẽ lập tức mát lành, tịch tĩnh.
Trước khi hơi thở chạm vào mũi, bạn không thể biết được nó. Sau khi nó đã đi qua, bạn cũng không thể biết được nữa.
Bạn chỉ có thể biết rõ nó ngay tại khoảnh khắc nó đang va chạm mà thôi.
Đó chính là việc an trú ngay trong “Thời Khắc Hiện Tại”.
Khi nhận biết rõ ràng về sự va chạm, bạn sẽ thấu hiểu rằng: “À, ra là ở đây chỉ có Sắc và Danh (thân và tâm) đang vận hành mà thôi”.
Ngoài Sắc và Danh ra, bạn sẽ tự mình chứng nghiệm mà không cần hỏi ai khác: “Thật đúng như lời Đức Phật dạy, chẳng hề có cái ‘Tôi’, có người khác, có đàn ông hay đàn bà nào ở đây cả”.
Ngay tại khoảnh khắc hay biết luồng gió chạm vào đầu mũi, cái gọi là “Bản ngã” (Cái Tôi) hoàn toàn biến mất.
Ngay trong giây phút hay biết đó, nhãn quan trí tuệ của bạn trở nên thanh tịnh. Đó chính là Chánh Kiến (Sammādiṭṭhi).
Vào lúc nhận biết rõ sự va chạm và hiểu rằng “Chẳng có gì ngoài Sắc và Danh”, bạn đã phân biệt rõ ràng giữa Thân và Tâm. Tuệ giác này được gọi là “Danh Sắc Phân Tích Tuệ” (Nāmarūpapariccheda-ñāṇa).
Cứ mỗi một niệm va chạm là một niệm hay biết, bạn sẽ nhận được lợi ích lớn lao là gột sạch bản ngã và làm trong sạch nhãn quan trí tuệ của mình.
Đây là lợi ích có được trong từng sát-na ngắn ngủi của sự buông bỏ (Tadanga-pahāna – Đoạn trừ từng phần).
Xin đừng xem thường cho rằng nó quá ít ỏi.
Đừng bao giờ ngồi thiền rồi tự than rằng: “Sao tôi ngồi mãi mà chẳng thấy gì, chẳng đắc được gì cả”.
Trong kiếp sống này, lại may mắn gặp được Giáo pháp của Đức Phật, bạn hoàn toàn có thể đạt được những lợi ích đặc biệt và phi thường như thế này.
Hãy tạm gác chuyện ăn uống, hưởng thụ sang một bên và dốc lòng tinh tấn tu tập!






