Translate into Other Languages
Thích Từ Trung
Có người hỏi: Sống thế nào để đời mình không trôi qua vô ích, không đến rồi đi như một chiếc lá giữa dòng vô thường?
Có lẽ câu trả lời nằm trong hình ảnh rất bình dị của đồng lúa. Bông lúa khi còn non thường vươn thẳng, ngẩng cao giữa nắng gió. Nhưng khi đã kết hạt, hạt càng đầy thì bông lúa càng cúi xuống. Còn cỏ dại mọc rất nhanh, luôn vươn cao, nhưng không cho hạt nuôi người. Đời người cũng vậy.
Bông lúa muốn trổ hạt phải nhờ đất nuôi rễ, nhờ nước tưới mát, nhờ nắng, nhờ mưa và bàn tay người nông dân chăm sóc. Con người cũng không ai lớn lên một mình. Những điều tốt đẹp ta có hôm nay đều mang trong đó công ơn cha mẹ, sự dạy dỗ của các bậc trưởng thượng, tình thương của người thân, sự nâng đỡ của bạn bè và biết bao nhân duyên trong cuộc sống.
Hiểu được như vậy, lòng biết ơn sẽ tự nhiên nảy nở. Ta cũng bớt thấy mình là trung tâm của mọi việc. Không phải vì mình nhỏ đi, mà vì ta hiểu rằng có rất nhiều người, rất nhiều điều âm thầm góp phần làm nên cuộc đời mình.
Trong khu vườn của lòng người, đôi khi cũng có những mầm cỏ dại mọc lên: một nỗi buồn chưa nguôi, một lời nói làm mình chạnh lòng, một điều không vừa ý, hay một chút tự ái. Những điều ấy vốn rất tự nhiên. Điều quan trọng là ta biết chăm sóc tâm mình, đừng để chúng che lấp những hạt giống tốt đẹp vốn đã có sẵn: lòng thương, sự cảm thông, niềm biết ơn và sự bình an.
Cúi đầu không phải là yếu đuối. Cúi đầu là biết kính trọng người trên, nhường nhịn người dưới; là biết lắng nghe khi người khác nói; là biết nhìn lại mình khi một việc chưa được trọn vẹn. Người biết cúi đầu không mất đi phẩm giá. Trái lại, sự khiêm nhường làm cho con người trở nên sâu sắc, vững vàng và đáng kính hơn.
Bông lúa cúi đầu không chỉ vì mang hạt nặng, mà còn vì những hạt lúa ấy sẽ nuôi người. Giá trị của một đời người cũng không nằm ở chỗ mình được khen ngợi nhiều hay ít, mà ở chỗ sự có mặt của mình đã mang lại điều gì tốt đẹp cho những người chung quanh. Nếu một lời nói của ta làm ai đó bớt buồn, một sự quan tâm của ta làm ai đó thấy ấm lòng, một việc làm của ta giúp người khác nhẹ gánh hơn, thì đời mình đã có ý nghĩa.
Của cải rồi có thể để lại. Danh vọng rồi có thể phai mờ. Tuổi trẻ cũng theo năm tháng mà đổi thay. Nhưng một lời nói hiền, một lần biết cảm thông, một sự giúp đỡ đúng lúc, một tấm lòng chân thành sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của người khác.
Vì vậy, sống không cần quá cao để người khác ngước nhìn, mà cần đủ sâu để hiểu và thương người. Mỗi ngày, hãy chăm sóc khu vườn trong lòng mình, để những hạt giống yêu thương, hiểu biết và biết ơn được lớn dần.
- Cúi đầu để thấy đất nuôi ta lớn.
- Cúi đầu để nhớ ơn người đã nâng đỡ ta.
- Cúi đầu để lòng mình nhẹ hơn.
Và cúi đầu để biết rằng: giữa cuộc đời nhiều đổi thay này, được sống hiền lành, tử tế và có ích cho người, đã là một phước lành lớn.






