Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Trúc Lan Nhã
Con đừng tự đồng hoá mình với ai rồi tự trói mình trong những vòng nhân duyên chằng chịt khổ đau. Tất cả thứ hỗ trợ bên ngoài là duyên, mỗi người phải tự mình tìm tòi, chiêm nghiệm và giác ngộ lấy.
Con à! khi con thương một con gà, nếu nó đang đói, con chỉ có thể cho nó ăn thóc. Khi con thương một con bò, con chỉ có thể cho nó ăn cỏ. Nếu con thương một con mèo, con chỉ có thể cho nó ăn cơm. Con không thể lấy một loại thức ăn mà cho cả thảy chúng mà gọi đó là tình thương yêu bình đẳng.
Cũng vậy, đối với các hạng người khác nhau, con nên giúp đỡ khác nhau. Một người đang bệnh thì hết bệnh là phước báu lớn nhất với họ. Với người đang khát thì nước uống là thứ quan trọng với họ. Với người đang đói thì thực phẩm là quý nhất với họ…
Giáo pháp tuy quý, nhưng chỉ với ai thiết tha cần cầu mới có tác dụng. Mỗi người có mỗi phước báu và duyên nghiệp khác nhau. Nếu không đúng người mà đem trao một loại thuốc cho họ thì đôi khi vô ích và tác dụng ngược.
Đạo giác ngộ chỉ dành cho bậc trí, không dành cho kẻ ngu. Chỉ ai đầy đủ phước, ít bụi trong mắt mới có thể gặp minh sư, thấy ra Sự Thật. Còn không, thì đa phần đang chạy theo tham dục và ảo tưởng của mình dù đó là tham thiện hoặc ảo tưởng về điều thiện.
Con hãy tỉnh giác và làm tốt việc của thân tâm mình, còn chúng sanh bên ngoài cứ để vận hành theo duyên nghiệp của họ. Không ai có thể cứu giúp ai khi họ chưa biết tự cứu mình. Giữa lòng từ bi của Phật và tham ái của chúng sanh chỉ cách nhau một niệm tỉnh giác.
Chắc hẳn con từng nghe câu: “Duy Tuệ Thị Nghiệp”– hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp, khi có trí tuệ ắt hẳn có từ bi mà không còn băn khoăn, nghi ngờ, do dự. Khi con còn thắc mắc, lúng túng, phiền não…là do Trí Tuệ chưa thông nên đa phần là xen vào nhân quả của người và tạo tác nhân quả mới cho mình dù thiện hay bất thiện, mà thiện hay bất thiện đều bị vô thường chi phối.
Con cứ theo đuổi và tạo dựng những thứ vô thường thì hỏi sao không mệt mỏi. Việc con có thể làm lúc này là cứ trọn vẹn đón nhận những điều xảy ở mỗi khoảnh khắc của hiện tại với tâm tỉnh giác, nếu giúp được người trong khả năng của mình thì cứ giúp với lòng buông xả, tử tế với bản thân bằng việc giữ gìn chánh niệm thân, khẩu, ý ngay đời sống.
Còn duyên nghiệp của mỗi người thì hãy để họ tự học bài học chuyển hoá lấy. Đa phần rắc rối xảy ra là do người ta chỉ thích tạo tác và kết nối bên ngoài mà không biết lúc cần ngồi yên để xem sự tác ý của mình đi về đâu.
Khi con biết ngồi yên thì mọi thứ bên ngoài nó tự làm việc theo tiến trình tự nhiên của nó. Cũng vậy, khi tâm tĩnh lặng thì mọi thứ rõ ràng và con tự khắc biết làm gì để giúp đời và giúp người đúng nghĩa. Còn hơn cứ băn khoăn giúp người rồi tự làm mình mệt mỏi theo. Điều đó chẳng khác nào không biết bơi mà muốn cứu người chết đuối.
Nếu cần, con có thể quăng cho họ cái phao, bằng cách giới thiệu vài cuốn sách hay, vị thầy đáng kính, hay vài việc làm hữu ích…
Con đừng tự đồng hoá mình với họ rồi tự trói mình trong những vòng nhân duyên chằng chịt khổ đau. Tất cả thứ hỗ trợ bên ngoài là duyên, mỗi người phải tự mình tìm tòi, chiêm nghiệm và giác ngộ lấy.
Còn không thì chỉ là sự bám víu trong một hình thức vi tế của tham ái và bản ngã, dù đó là gia đình, bạn bè, thầy tổ hay giáo pháp. Chúc con an lành và tỉnh giác để thấy ra! !