Tan khối si mê

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam

Trên hành trình tu tập chuyển hóa, có những khi ta tưởng mình thông suốt, bởi ta đã hiểu. Ta hiểu lời Thầy, ta hiểu những giáo lý, ta hiểu về những nguồn cơn của những hành động nơi mình…

Nhưng thực tế là, hiểu chưa hẳn đã có khả năng chuyển hóa. Những hiểu biết tầng tâm trí là phương tiện trợ lực.

Nhưng nếu chỉ dừng lại đó, ta chưa chạm được vào những tầng sâu của tiềm thức – nơi những “khối” si mê vẫn bị khóa chặt mà lý luận không thể nào mở tung được.

Đôi khi, ta sáng bừng trong một khoảnh khắc, ta tưởng mình đã “ngộ”, nhưng cách ta đối diện với đời sống vẫn lặp lại lối mòn. Đặc biệt là khi gặp những sự kiện bất như ý, ta vẫn mải miết tìm kiếm những sự đồng thuận, vẫn lý giải, biện minh, vẫn cố xoay sở làm sao cho mọi thứ thuận ý mình…

Đó là vì cái “bừng sáng” ấy mới chỉ là một trạng thái của tâm tại thời điểm nút thắt tư duy được nới lỏng. Nếu không có sự tôi luyện nhuần nhuyễn, trạng thái đó chưa thể trở thành chất liệu sống.

Nhỏ nhiệm hơn, ta vô tình khoác lên mình lớp vỏ mỏng tang của sự bình an, cao thượng, giác ngộ… nhưng thực chất đó vẫn là một lớp vô minh vi tế. Chừng nào ta vẫn thấy mình là một “thể” cố định nào đó – dù là một khái niệm tốt đẹp – thì màng mây si mê vẫn còn che lấp.

Khi đi sâu vào tu tập, ta thấy mình có những khoảng trời bình an. Nhưng chỉ khi chân thật với chính mình, ta mới thấy rõ sự bất lực của tâm trí khi loay hoay trong mê cung của cảnh – ý – cảm – muốn… xếp chồng lên nhau.

Dù ta đang tự chủ trên mọi ngã rẽ cuộc đời, nhưng nếu chưa sống được với Đạo, thì đó vẫn mới chỉ là tự do trong “chiếc khung tưởng” – ta tự do giữa bầu trời ở bên trong quả trứng.

Để tan đi khối si mê, tận cùng của mọi nỗ lực hành động lại là không cần nỗ lực làm gì cả.

Si mê không thể đập tan bằng ý chí. Nhưng có thể tan rã nhờ được soi rọi. Từng ngóc ngách của tâm được soi chiếu bằng ánh sáng của nhận biết – Để dừng lại…Bên cạnh việc chạy qua lại giữa đúng sai, hơn thua – vẫn biết mình đang thở…

Bên cạnh việc thấy mình bị bỏ rơi hay đang chủ động kiểm soát, thấy cơn sân giận hay vui vẻ – vẫn lắng nghe những rung động từ từng tế bào trên thân…

Bên cạnh sự vội vàng phản ứng vẫn nhận diện những khoảng trống, những khoảng hụt hơi để cho phép mình được nghỉ ngơi dù chỉ vài giây…

Bên cạnh khoảnh khắc thấy mình đang ngộ, đang sáng, đang đặc biệt – liền hòa mình vào những điều bình thường, đơn giản nhất đang hiện hữu…

Những khoảng nhận biết đó, tưởng là nhỏ bé, nhưng lại chính là những ngã rẽ sáng trong dẫn ta đi vào con đường không lối giúp cho ta ở yên trong Đạo giữa cuộc đời muôn ngàn lối…

Hiểu bằng tâm trí

Vẫn là màng che

Tưởng mình đã ngộ

Tập khí còn kề.

♦♦♦

Cố xây vỏ mỏng

Giả tạm bình an

Càng thêm thắt nút

Trong khối si mê. ​

♦♦♦

Chẳng cần nỗ lực

Chỉ cần biết dừng

Thấy mình đang thở

Lặng lẽ chiếu hòa. ​

♦♦♦

Vài giây chậm bước

Vào đường không lối

Tan khối si mê

Đạo mầu mở lối.