Tri Ân Thầy – Bậc Ân Sư Cao Quý!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Càng về khuya trời mưa càng lớn, ngồi trong phòng với sự che chắn của bốn bức tường chỉ nghe được tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng mưa lớn nhưng tiếng nói trong lòng có lẽ lớn hơn. Những lúc ngồi một mình tĩnh lặng mới cảm nhận hết về sự ấm áp và tình thương của một bậc thầy.

Kính gửi Thầy – Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, vị Ân sư tôn quý của chúng con!

Sư phụ ơi! Người đã vất vả quá nhiều với chúng con, ngoài công việc là một người giáo thọ trong Học viện Phật giáo Việt Nam, Sư phụ còn truyền trao cho chúng con vốn sống phong phú của cuộc đời chứa đựng tình yêu thương và nhiệt huyết. Giờ này, trong mỗi gian phòng ấm áp chúng con đã yên giấc, thì trên kia Sư phụ vẫn đang ngồi bên ánh đèn bàn cùng trang giáo án, trong khi tiếng chuông đồng hồ đã điểm báo giữa đêm. Những lúc như thế này có ai biết được sự cực khổ gian lao ấy, người hy sinh cống hiến cả cuộc đời với thế hệ đàn em.

Từ ngày con được biết Sư phụ, chưa có một ngày nào con thấy Sư phụ có thời gian rảnh rỗi, ít phút thư giãn bên một tách trà cũng nghĩ đến bài giảng hay làm thế nào cho đàn em có thể tinh tấn tu tập, trưởng thành. Có những lúc con muốn hỏi có phải tất cả thời gian mà Sư phụ có được hầu như chỉ dành cho cho chúng con phải không? Người đến với cuộc đời bằng cả một tâm hồn, bằng trái tim của vị Bồ Tát dạt dào yêu thương mà cái giới hạn của ngôn ngữ trần gian làm sao có thể diễn tả được.

Những khi nghe Sư phụ giảng, được thấm nhuần những tâm huyết Sư phụ truyền trao, chúng con thật sự hạnh phúc, cuộc sống này có ý nghĩa biết dường nào! Mỗi lần được gần Sư phụ là như thể chúng con được tưới tẩm thêm tình thương, nghị lực và sự hiểu biết, con nhận thấy dù Sư phụ có mệt mỏi đi chăng nữa nhưng nụ cười của sự hoan hỷ luôn hiện hữu nơi người, và Sư phụ có biết rằng nụ cười ấy với chúng con là cả một bầu trời mát mẻ thanh lương!

Nếu không có Sư phụ, chúng con cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu giữa vòng xoáy của cuộc đời? Người đã dạy cho chúng con những điều tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại chứa đựng trong đó là nền tảng của đạo đức và truyền thống của dân tộc.

Sư phụ có biết, chúng con yêu quý người nhiều lắm! Bởi trên đường đi, chúng con đã được Người dìu dắt và chỉ lối. Sư phụ ơi! Người hãy yên tâm, chúng con rồi đây chắc chắn sẽ là những người con có ích cho gia đình, cho xã hội, sẽ làm lợi lạc cho đạo pháp. Chỉ như thế chúng con mới đáp đền được ân đức Sư phụ đã dành cho chúng con. Con xin mượn tạm ít lời thô thiển này mà nói lên tấm lòng tri ân vô vàn của chúng con đến với Sư phụ. Chúng con xin nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Sư phụ được sức khỏe miên trường, để chúng con được nương theo nguồn năng lượng từ ái của Người mà tiếp tục trên con đường tu tập.

Kính lạy Người – chúng con mãi là những người con hiếu đạo của Người.

Kính lạy người bậc ân đức khả kính của chúng con.

Kính nhớ Thầy – bậc Ân sư cao quý!