Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam

Người xưa có câu nói rất hay: “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”, nghĩa là khi ta giữ tâm an định (một chỗ) thì không gì không rõ biết hoặc không làm được.

Cụ thể, ở Đài Loan có Hòa thượng Quảng Khâm, ngồi nhập định trong ba tháng. Hòa thượng Diệu Liên cũng sống tại Đài Loan, tu pháp Ban chu tam muội trong chín mươi ngày không ngồi, không nằm. Nếu không có năng lực thiền định thì không thể thực hiện được những việc như vậy.

Trước năm 1975, chùa Hoằng Pháp có Sư cô Năm, mỗi ngày ăn một bữa cơm vào giờ Ngọ, có khi hai ngày mới dùng một bữa, cũng có khi chỉ ăn rau.

Thời đó, chùa nuôi nhiều cô nhi nên khá bận rộn và rất nhiều việc. Ban ngày Sư cô nhập thất, khoảng mười hai giờ khuya thì Sư cô ra thất quay nước từ dưới giếng lên đổ đầy các hồ nước sinh hoạt cho đại chúng đến bốn giờ sáng, sau đó lại vào thất.

Tuy ăn uống rất ít, làm rất nhiều nhưng Sư cô luôn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và rất đẹp. Nhiều người cứ tưởng Sư cô trang điểm, thật ra là do năng lực của thiền định, của sự tu tập tạo ra sức mạnh và hảo tướng như thế.

Hiện tại, chùa chúng ta cũng có hai người rất đặc biệt. Đó là thầy Tâm Đ và chú Tâm N. Mỗi ngày hai vị chỉ ăn một bữa, nhiều khi trưa không ăn mà ngủ cũng ít, nhưng người nào cũng khỏe mạnh, đầy đặn, hảo tướng và làm việc cũng rất tốt. Đây là năng lực thiền định, nếu không nhờ vào sự tu tập thì không thể được như vậy.

Trong chư Tăng có người ngày ăn ba bữa mà vẫn gầy ốm, bệnh tật. Người định lực cao thì ăn ít, ngủ cũng ít nhưng vẫn khỏe, vẫn đủ sức và hồng hào, như Sư cô Năm ở chùa chúng ta ngày xưa là một điển hình.

Đức Phật chỉ ngủ hai tiếng trong ngày, thọ thực một lần vào bữa trưa, vậy mà Ngài luôn khỏe mạnh.

Trường hợp Hòa thượng Quảng Khâm ngồi ba tháng không ăn, không uống cũng nhờ vào năng lực thiền định. Chú Tâm N ngày ăn một bữa mà chơi cầu lông, thể dục thể thao, vẫn khỏe hơn bao người khác.

Thầy Tâm Đ làm việc cả ngày, nhiều khi trưa không ngủ mà buổi tối cũng ngủ rất ít. Nếu sự tu tập và năng lực của chúng ta yếu mà muốn làm theo cũng không được.

Đức Phật dạy chúng ta phải có giới, vì giới là nền tảng để có định, từ định sẽ phát sinh trí tuệ. Giới là nền tảng mà đầu tiên là giới thân, sau đó đến giới tâm.

Giữ được giới sẽ có định và khi có định thì mình có sức mạnh cả về thể xác lẫn tâm hồn.