“Có phúc, có đức mặc sức mà hưởng”

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Thích Hạnh Tuệ

Người xưa nói, có phúc có đức mặc sức mà hưởng. Phúc đức cũng góp phần làm cho con người sống đầy đủ hạnh phúc.

Câu tục ngữ này là câu nói cửa miệng của người xưa, dưới sự ảnh hưởng triết lý nhân quả của đạo Phật và kinh nghiệm của ông cha ta từ xưa đến nay.

Vì sao chúng ta nghèo khổ? Vì thiếu phước đức, thiếu trí tuệ. Làm sao thoát khỏi nghèo khổ, tạo lập sự nghiệp, thiết lập cuộc sống tốt?

Muốn tăng trí tuệ, thì siêng năng học hỏi, đọc sách, nhất là ngồi thiền, học kinh, nghe giảng… Muốn tăng phước đức thì phải biết tu nhân tích đức, hộ trì Phật pháp, làm phúc, bố thí cho chúng sinh, cho người nghèo khổ.

Hỏi: Con nghèo khổ, làm sao có tiền mà bố thí?

Phúc đức bố thí xuất phát từ tấm lòng lương thiện trong sáng, không phải ở chỗ có nhiều tiền bạc. Có 6 cách bố thí làm phước, người nghèo cũng làm được, nếu thật sự có tâm:

♦ Một là bố thí bằng ánh mắt, cách nhìn từ hòa, thân thiện, hiền lành, dễ thương.

♦ Hai là bố thí nụ cười vui vẻ, lạc quan, chân thật cho mọi người.

♦ Ba là bố thí lời nói nhã nhặn, từ tốn, chất phác, yêu thương mang lại sự hòa hợp, tin cậy lẫn nhau cho mọi người.

♦ Bốn là bố thí bằng cử chỉ, hành động, việc làm nhiệt tình, lạc quan, giúp đỡ những người xung quanh khi cần thiết. Nhẫn nại và nhường nhịn người khác. 

♦ Năm là bố thí sự không sợ hãi cho những người yếu đuối, lo âu, sợ hãi.

♦ Sáu là dùng tâm từ bi hỷ xả, chia sẻ Phật pháp cho mọi người để mọi người có hướng đi chính đáng và có ý nghĩa trong cuộc đời.