Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Trúc Lan Nhã
♦ Thỉnh thoảng, ai đó xung quanh gây ra cho bạn những tổn thương từ ý nghĩ, lời nói, việc làm của họ…Thì đó là cơ hội cho bạn nhận ra rằng, chính bản thân người ấy cũng đang bị những mê lầm và đau khổ từ bên trong chi phối, vì thế năng lượng họ phát ra cho chúng ta không đủ hiểu biết và thương yêu để lan tỏa sự an bình và thấu hiểu. Thay vì trách móc họ, hay quay về quan sát và chăm sóc những trạng thái tổn thương trong chính mình.
♦ Thỉnh thoảng, cuộc sống lại mang đến cho chúng ta những khó khăn thử thách và bất toại nguyện. Thì đó là cơ hội cho chúng ta nhận ra rằng cuộc sống luôn có hai mặt tốt-xấu, thuận-nghịch, sướng-khổ, được-mất, vui – buồn…Thay vì lấy mặt này chối bỏ mặt kia, hãy biết tỉnh giác đón nhận và an nhiên trong pháp nhị nguyên ấy.
♦ Thỉnh thoảng, bạn cảm thấy buồn chán, cô đơn, bế tắc, phiền não…Thì đó là lúc bạn cần học cách bỏ xuống những bám chấp vào các đối tượng bên ngoài mà quay về học cách quan sát từng hơi thở, nhìn sâu vào từng cảm thọ, tư duy để thấu hiểu một cách rõ ràng sự sống đang diễn ra ngay thân tâm này. Khi ấy, bạn sẽ thấy các trạng thái chỉ là cơn ảo tưởng và ý niệm về “ta, mình” cũng chỉ là khái niệm danh xưng.
♦ Thỉnh thoảng, gặp ai đó đi trên những bước ngoặt của cuộc đời đang khó khăn và cần giúp đỡ. Thì đó là cơ hội cho chúng ta mở rộng tâm hồn để san sẻ yêu thương và tri ân cuộc đời. Mỗi người chúng ta đã thọ ơn thiên nhiên và cuộc đời từ muôn phía: thức ăn, nước uống, không khí, chỗ ở…đều nương hành tinh này mà có được. Nên cuộc đời là để sống, học bài học giác ngộ và tri ân chứ không phải để chán đời hay chạy trốn.
Tâm rộng chứa cả cuộc đời
Tâm hẹp chỉ chứa mỗi lời ghét thương
Tâm trong ngộ lẽ vô thường
Tâm mờ muôn nẻo là đường khổ đau
Không gieo an lạc cho nhau
Thì xin đừng tạo thêm màu vô minh
Ai người thức tỉnh chính mình
Ngay đây, rõ biết – an bình do tâm.