Đức Phật dạy: Không cần sống quá xuất sắc, chỉ cần sống trong chánh niệm

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam

Trong đời, nhiều người mải chạy theo hai chữ “xuất sắc”: phải hơn người, phải được công nhận, phải đứng ở vị trí nổi bật. Nhưng Đức Phật không dạy ta sống để tranh hơn thua; Ngài dạy ta sống để tỉnh thức.

Không cần phải ở trên đỉnh cao mới gọi là thành tựu. Điều đáng quý là sống sao cho ngay thẳng, không thẹn với lương tâm, và mỗi ngày bớt tạo khổ cho mình, bớt làm khổ người.

Chánh niệm là biết rõ mình đang nghĩ gì, nói gì, làm gì trong hiện tại. Khi có chánh niệm, ta kịp dừng lại trước một lời nói nóng nảy, kịp lắng xuống trước một hành động vội vàng, kịp quay về hơi thở khi tâm rối bời. Nhờ vậy, ta không bị cuốn theo khen chê, được mất; không vì tự ái mà làm sai, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi đạo đức.

Người sống chánh niệm có thể không ồn ào, không nổi bật, nhưng lại có cốt cách rất vững: tử tế âm thầm, giữ chữ tín, cư xử có trước có sau. Chánh niệm cũng giúp lòng tốt trở nên sáng suốt: hiền lành nhưng biết ranh giới, cho đi nhưng không để bị lợi dụng, nhẫn nhịn nhưng không đánh mất chính mình. Đàng hoàng không phải yếu đuối, mà là mạnh mẽ trong sự tỉnh táo.

Vì vậy, thay vì tự hỏi “làm sao để nổi bật?”, ta hãy tự hỏi: hôm nay mình có đang sống tỉnh thức không? Mỗi ngày thực tập trong những việc nhỏ – ăn biết mình đang ăn, đi biết mình đang đi, nói biết mình đang nói – đã là đang đi theo lời Phật dạy. Không cần sống quá xuất sắc để được ngưỡng mộ; chỉ cần sống trong chánh niệm để tâm an, và gieo bình an ấy đến người chung quanh.