Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Trúc Lan Nhã
Người phàm phu, đến để trả nợ những ân oán đã vay từ bao kiếp trước. Vậy nên, những nợ xấu thì hãy trả và đừng tạo thêm. Những duyên lành thì tri ân mà đáp trả cho tròn phận sự. Còn không, cõi đoạ lạc đang chờ những tâm hồn buông lung không biết điều thiện ác
Khi biết buông xả cả vui buồn, được mất, hơn thua, thương ghét… là khi bạn biết thế nào là tu tập đúng.
Khi không dính mắc, chấp giữ, bám víu, buộc ràng… là khi bạn hiểu thế nào mới thực sự yêu thương.
Khi biết trở về bảo dưỡng thân tâm trong mỗi hành động đi, đứng, nói, cười… lúc đó bạn mới thực sự biết mình đang thật sống.
Đừng biến mình thành cái máy bản năng trong Tài, Sắc, Danh, Thực, Thuỳ… rồi chết dần trong ấy như kiến vào chén mật.
Đừng chỉ tồn tại trong vòng quay của tham ái và tư duy vọng tưởng chứ chưa bao giờ tiếp xúc sự sống.
Đừng là nô lệ trung thành cho dòng nhân quả nghiệp báo triền miên mà không biết sao mình hiện diện giữa đời.
Ai cũng đến giữa đời này với một nhân duyên từ trước. Với những bậc thánh, họ đến để hoàn thành sứ mạng giúp đời. Người có hạnh nguyện tu tập, đến nương cuộc đời để học cho xong bài học giác ngộ
Người phàm phu, đến để trả nợ những ân oán đã vay từ bao kiếp trước. Vậy nên, những nợ xấu thì hãy trả và đừng tạo thêm.
Những duyên lành thì tri ân mà đáp trả cho tròn phận sự. Còn không, cõi đoạ lạc đang chờ những tâm hồn buông lung không biết điều thiện ác. Chẳng ai có thể cứu được ai thoát khỏi dòng nghiệp của chính họ, có chăng, chỉ trợ duyên cho nhau trong một chặng nhân duyên nào đó giữa đời, tất cả, phải tự thân mỗi người tỉnh ngộ quay về.
Con sâu, muốn qua sông phải tự mình thoát ra khỏi cái kén để hoá bướm bay lên. Nòng nọc muốn đổi kiếp phải đứt đuôi nhảy lên bờ để biến thành ếch nhái… Huống gì con người, muốn an lạc hạnh phúc lâu dài phải tiến hoá trong tâm hồn để đến những cõi tâm thức cao hơn. Lẽ nào chỉ an phận trong vỏ bọc của vô minh tăm tối?
Biết thương mình, hãy bắt đầu chuyển hoá từ nơi mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm chứa thiện, dù nhỏ và hãy tỉnh thức trong mỗi tâm niệm của mình. Còn không, phí đi một kiếp được làm người trên dương thế.
Đến đi giữa cõi vô thường
Có gì gánh nặng hơn đường tử sinh
Thương người bao kiếp điêu linh
Vẫn vui với những diệt sinh vô thường
Đừng gieo thêm nghiệp đoạn trường
Oán ân rồi sẽ tìm đường trả vay
♦♦♦
Hằng ngày sống ở nơi này
Học lòng kham nhẫn để thay đổi mình
Còn không muôn kiếp điêu linh
Làm người thì khó, chúng sinh dễ tìm
Mỗi người tự biết thương mình
Tìm cầu một lối tâm linh mà về
Gieo nhân khai mở Bồ đề
May ra còn có ngõ về yên vui!