Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Sư Jinavira Bhikkhu
Đây là một lời dạy tinh túy về pháp hành chánh niệm (sati) và trí tuệ quán chiếu (vipassanā). Nó không chỉ là kỹ năng giao tiếp, mà là một phương pháp rèn luyện tâm thức để đạt được sự an tĩnh, sáng suốt và tự chủ trong mọi hoàn cảnh.
Lời phải chậm không phải nói chậm rãi về mặt tốc độ, mà là nói sau khi đã suy xét, có chánh niệm. Mỗi lời nói ra đều được ý thức rõ ràng, đúng thời, đúng chỗ, có lợi ích (Chánh ngữ – Sammā Vācā). Lời nói chậm là lời nói có trách nhiệm, không bộc phát theo cảm xúc nhất thời.
Ý phải chậm là ý niệm, tư tưởng phải được quan sát và lựa chọn. Thay vì để các dòng suy nghĩ, phán xét, lo lắng chạy lăng xăng như khỉ vượn, ta học cách dừng lại, quan sát chúng trước khi đồng hóa hoặc hành động theo chúng. Ý chậm là ý có chánh niệm.
Tâm không được vội đây là trạng thái nền tảng. Vội ở đây là sự bất an, xao động, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Một tâm không vội là tâm bình an, định tĩnh, kiên nhẫn, như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu rõ ràng vạn vật.
♦ Tại sao phải thực hành điều này?
Góc độ nhân quả và tâm linh. Khi tâm vội (xao động), nó sẽ kéo theo ý vội (suy nghĩ hỗn loạn, thiếu sáng suốt), và dẫn đến lời vội (nói năng hấp tấp, thiếu suy nghĩ). Đây là chuỗi nhân quả của khổ đau. Tâm vội, mất chánh niệm bạn sống trong trạng thái chạy tự động, phản ứng theo thói quen và phiền não cũ. Ý vội, khởi lên tà tư duy suy nghĩ đầy tham, sân, si, so sánh, nghi ngờ. Lời vội tạo khẩu nghiệp xấu dễ nói lời sai sự thật, chia rẽ, thô ác, phù phiếm.
Ngược lại, khi tâm không vội (định tĩnh), nó sẽ làm nền cho ý chậm (suy xét kỹ), và dẫn đến lời chậm (nói năng đúng đắn). Đây là chuỗi nhân quả của an lạc và trí tuệ, đi theo con đường Giới (lời chậm) – Định (tâm không vội) – Tuệ (ý sáng suốt nhờ quán chiếu).
♦ Chậm và không vội thực chất là gì?
Đó là sự tỉnh thức cao độ, không phải sự chậm chạp, chậm ở đây là có khoảng trống giữa kích thích và phản ứng. Trong khoảng trống đó, bạn có tự do lựa chọn phản ứng bằng trí tuệ thay vì bằng phiền não.
Đó là sức mạnh của sự dừng lại. Dừng lại để hít thở, để quán sát thân-tâm, trước khi nói hoặc hành động. Đó là sự hiện diện trọn vẹn trong hiện tại. Tâm không vội là tâm không chạy theo quá khứ (hối tiếc) hoặc tương lai (lo âu), mà an trú trong giây phút hiện tại.
Thực hành cụ thể trong đời sống. Để tâm không vội (Tu định – Samādhi), thực tập hơi thở chánh niệm dành vài phút mỗi ngày chỉ theo dõi hơi thở vào ra. Điều này rèn luyện khả năng an trú của tâm. Làm mọi việc với sự chú tâm trọn vẹn khi rửa chén, chỉ biết rửa chén. Khi uống trà, chỉ biết uống trà. Đưa tâm về hiện tại. Chấp nhận và buông bỏ sự hối thúc. Khi cảm thấy vội, hãy tự nhủ, không có gì khẩn cấp đến mức phải đánh mất sự bình an của mình.
Để ý phải chậm (Tu tuệ – Paññā) quán sát dòng suy nghĩ, Khi một ý niệm (giận, lo, nghi) khởi lên, hãy thầm nhận diện đây là ý niệm giận dữ hoặc đây là sự lo lắng. Chỉ quan sát nó như một đám mây đi qua bầu trời tâm thức.
Đặt câu hỏi trước khi tin theo ý nghĩ, suy nghĩ này có đúng không? Nó có ích không? Nó xuất phát từ tham-sân-si hay từ trí tuệ? Thay thế ý niệm xấu bằng ý niệm tốt. Khi ý niệm sân hận nổi lên, chuyển sang quán niệm về lòng từ bi (metta).
Để lời phải chậm (Tu giới) quy tắc 3 cửa trước khi nói. Lời nói của bạn có đi qua được 3 cửa này không?
1. Cửa chân thật: Nó có đúng sự thật không?
2. Cửa từ ái: Nó có tốt đẹp, có lợi ích không?
3. Cửa cần thiết: Nó có cần thiết phải nói ra vào lúc này không?
Hít một hơi thật sâu trước khi trả lời một câu hỏi khó hoặc khi đang bực mình. Tập im lặng đúng lúc im lặng không phải là thua, mà là sức mạnh của người làm chủ được lời nói và cảm xúc.
Lợi ích của sự chậm và không vội. Tránh được vô số lỗi lầm và hối tiếc do nói năng, hành động hấp tấp. Tâm trí sáng suốt, nhìn nhận vấn đề thấu đáo, đưa ra quyết định khôn ngoan. Giao tiếp hiệu quả và hòa hợp hơn, vì lời nói được cân nhắc kỹ. Nâng cao chất lượng cuộc sống. Bạn tận hưởng được từng khoảnh khắc, không còn sống trong trạng thái vội vã, căng thẳng. Là nền tảng vững chắc cho thiền định và phát triển tuệ giác.
Câu nói lời và ý phải chậm. Tâm không được vội thực chất là kim chỉ nam cho một đời sống tỉnh thức. Nó dạy chúng ta rằng sức mạnh đích thực không nằm ở tốc độ phản ứng, mà nằm ở sự sâu sắc của sự hiện diện. Sự khôn ngoan không được đo bằng số lượng ý nghĩ hay lời nói, mà bằng chất lượng của chúng. Tự do lớn nhất là tự do không phải nói điều mình nghĩ ngay lập tức, và tự do không phải tin vào mọi ý nghĩ chợt đến.
Hãy bắt đầu thực tập từ những việc nhỏ nhất, uống chậm một ngụm nước, đi chậm vài bước chân, dừng lại một nhịp trước khi trả lời. Dần dần, bạn sẽ khám phá ra một không gian rộng lớn của bình an và trí tuệ ngay trong chính tâm mình, một tâm thức không vội giữa một thế giới đầy vội vã.




