Nhân Quả Của Sự Vui Vẻ

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Toạ Thích Chân Quang


Chúng ta sống trên đời này, gặp người nào đó mà gương mặt họ lúc nào cũng có vẻ vui vui, dù họ không cười thì có thể kết luận một điều là người này sẽ rất sung sướng, cuộc đời họ sẽ hạnh phúc.

Vì khi kiếp này, cái mặt hiện ra vẻ vui vui là bởi vì kiếp trước thường xuyên vui vẻ một cách chân thật với mọi người. Mà vui vẻ chân thật với mọi người có nghĩa là thương người chân thật, cho nên họ đã từng giúp người rất nhiều.

Nên có nhân quả của sự vui vẻ thế này:

♦ Một người mà thương người rất nhiều thì người đó sẽ giúp người rất nhiều. Giúp người rất nhiều thì luôn luôn Vui vẻ với con người. Và cái thái độ Vui vẻ đó chắc chắn sẽ rớt lại kiếp này là người đó từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên gương mặt luôn luôn phảng phất vẻ vui vui. Và nhìn người đó mình báo ngay là cuộc đời bạn sẽ hạnh phúc, tiền bạc vật chất sẽ đầy đủ, không bảo đảm là sẽ giàu nhưng sẽ luôn luôn đầy đủ, đi tới đâu cũng được người ta thương yêu.

♦ Ngược lại cũng vậy, nếu gặp một người nào mà thấy nét mặt cứ phảng phất nét buồn buồn, thì người đó thường hay bị người khác mưu hại, hay bị người khác ghét, hay gặp tai nạn và thường dễ chết yểu. Nên gặp người như vậy chúng ta phải kêu họ ráng tu, ráng làm phước, ráng thương người, giúp người để chuyển nghiệp đi. Còn nếu với gương mặt này 3 năm sau coi chừng họ chết yểu, đó là sự thật bởi vì nét mặt buồn buồn là vì đời trước hay khó chịu, không thương người, không giúp ai, và hay gây nỗi buồn cho người khác. Kiếp này gương mặt đó rớt trở lại và báo trước những quả xấu dễ xảy ra.

♦ Còn nếu nhìn một người vừa buồn vừa vui thì sao? Thì cuộc đời người này có thăng có trầm, mà nếu nét buồn gần, nét vui sâu hơn thì người này giai đoạn đầu cuộc đời thì khổ nhưng giai đoạn sau cuộc đời sẽ sung sướng. Nhưng đòi hỏi con mắt mình phải tinh thì mới thấy được.

Đó chuyện quá khứ, cái nhân bây giờ: nếu kiếp này chúng ta sống Vui vẻ, hòa ái, thân thiện, giúp đỡ mọi người thì kiếp sau mình sinh về cõi nào, sinh về nơi đâu?

Chỗ nào mình không biết cái tên nhưng mà trong cõi đó chỉ có niềm vui và chỉ có tình thương yêu, những người sống trong cõi đó tràn đầy tình thương yêu với nhau, và trong đó không có đau khổ. Và như vậy, từ đây trở đi cho tới khi chúng ta từ giã cõi đời thì chúng ta nguyện lòng sẽ thương yêu con người và lúc nào cũng đem niềm vui, đem đạo đức, thái độ Vui vẻ để ban tặng đến cho mọi người, cho cuộc đời này.

Chúng ta cũng dặn với nhau điều này, chúng ta vui nhưng mà chừng mực, vui nhưng không xốc nổi, không gây chú ý, không làm ra vẻ nổi bật; Chúng ta vui vì chúng ta thương người và khiêm tốn; Vui nhưng không dễ dãi, đôi khi phải biết nghiêm khắc để dạy người dưới.

Khi giữ được sự vui vẻ thường xuyên, chúng ta có đạo lực, tạo nên cái lạc quan. Nghĩa là không bao giờ chúng ta mất bình tĩnh hay buồn trước những biến động của cuộc đời…