Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang
Chúng ta sống theo một logic mới, không hưởng thụ mà sống hy sinh, tận tụy, đem niềm vui đến cho con người. Hệ quả kế tiếp là ích kỷ biến mất, tâm vị tha xuất hiện. Và chúng ta luôn luôn làm được nhiều điều tốt đẹp. Lúc này sẽ có hai điều sẽ đến với chúng ta…
Vậy nên chúng ta phải lật ngược vấn đề lại, chúng ta phải sống một đời hy sinh, vị tha. Thay vì chúng ta hưởng thụ, đi tìm cảm giác cho mình. Chúng ta nguyện với trời Phật, đất nước, tổ tiên ta từ đây chúng ta sẽ sống để đem niềm vui cho người khác. Thay vì trước đây chúng ta đi tìm cảm giác cho mình làm cho chúng ta trở thành ích kỷ, lật ngược vấn đề lại.
Chúng ta nguyện trước trời Phật, tổ tiên ta, hồn thiêng sông núi, đất nước ta. Con nguyện dùng cả cuộc đời này để sống chỉ để mang niềm vui đến cho người khác. Chúng ta sống theo một logic mới, không hưởng thụ mà sống hy sinh, tận tụy, đem niềm vui đến cho con người. Hệ quả kế tiếp là ích kỷ biến mất, tâm vị tha xuất hiện. Và chúng ta luôn luôn làm được nhiều điều tốt đẹp. Lúc này sẽ có hai điều sẽ đến với chúng ta:
- Hết may mắn này rồi đến may mắn kia cứ đến với cuộc đời ta mà ta không hiểu tại sao
- Phẩm giá ta mỗi ngày một lớn lên, mọi người nhìn ta bỗng nhiên thương yêu quý trọng.
Chúng ta bỏ sự hưởng thụ, sung sướng của mình để san sẻ, chịu đựng lấy thiệt thòi về mình để đem niềm vui đến cho người khác. Trước kia ta chỉ nghĩ cho mình nhưng bây giờ tâm vị tha xuất hiện. Thế là trong cuộc sống ta chỉ nghĩ đến người xung quanh thôi. Bởi vì khi tâm ta vị tha rồi, ta chỉ nhìn thấy mọi người xung quanh. Trước kia ta ích kỷ, ta không thấy ai hết, sống giữa một rừng người, một thành phố đông đặc, mà ta không thấy ai hết, chỉ thấy bản thân mình, niềm vui và cảm giác của mình. Rồi từ đó ta làm mọi cách để thỏa mãn cảm giác của mình.
Còn bây giờ khi tâm ta vị tha rồi, chung quanh ta mới ngạc nhiên vì chung quanh ta đầy những con người, đầy những điều để ta thương yêu, bao nhiêu con người khiến ta kính trọng và yêu quý, để ta nói lời gì đó thấm đượm tình người. Vậy mà bao nhiêu năm qua ta không thấy ai, chỉ thấy mỗi bản thân mình. Rồi bây giờ ta thấy chung quanh ta mỗi người như một đóa hoa để chúng ta ngắm nhìn, trân trọng, nâng niu và chăm sóc.
Cuộc sống lúc đó bỗng nhiên đẹp lạ lùng. Cuộc sống chúng ta có cảm giác khoái cảm nhưng thật ra là xấu xa và đen tối. Ngày hôm nay, chúng ta thương yêu được con người thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời đẹp lạ lùng, mặc dù chúng ta vất vả hơn lúc trước vì chúng ta quan tâm, chăm sóc con người nhiều hơn, thì chúng ta tự nhiên cực khổ và vất vả hơn. Nhưng mà bỗng nhiên chúng ta lại thấy cuộc đời đẹp lạ lùng, hơn hẳn lúc trước và khi tâm vị tha chúng ta xuất hiện rồi thì lúc đó chúng ta luôn bị một sự thôi thúc làm điều gì đó cho con người.
Mới ban đầu tâm vị tha ít thì sự thôi thúc sẽ ít. Rồi khi tâm vị tha lớn dần lên thì ta sẽ bị thôi thúc hàng ngày hàng giờ. Nhìn ai cũng muốn tìm hiểu xem có thể giúp họ được gì. Nhưng nhìn ai thì mình cũng muốn làm gì đó cho họ. Đối với người nào có tâm vị tha từng giờ từng phút, nhiều khi người này không nói nhưng chỉ bằng ánh mắt, nụ cười là đã đem tình thương yêu đến cho người khác rồi.
Nhiều khi chưa cho nhau được một cái bánh nhưng chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau thôi cũng đã cho nhau được tình thương yêu. Nơi nào có tình thương yêu thì nới đó có hạnh phúc. Nếu xung quanh ta không có tình thương yêu sẽ sống như địa ngục, ví dụ như người này nạt nộ người kia, rầy qua trách lại rồi mắng nhau, làm nhục nhau thì cuộc sống sẽ như địa ngục. Còn nếu cuộc sống ai cũng thương nhau một chút tự nhiên ta thấy đây là tổ ấm, quê hương, thiên đường.