Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Thích Tánh Tuệ
Cuộc sống, có khi cố gắng bôn ba đi chạy thật nhanh, thật gấp để mong đến đích danh lợi sớm cũng chưa chắc nhanh bằng những bước đi chánh niệm vững vàng điềm tĩnh.
Sống chậm, chánh niệm và tỉnh thức là điều gần đây được nhiều người nói đến.
Những người thực sự tài giỏi, thành công trong đời sống thường chọn cách sống minh triết, sống thật chậm, dường như hiếm khi thấy họ vội vã hấp tấp.
Nhịp sống hiện đại kiểu không kịp thời gian làm gì như một vòng xoáy mạnh kéo mọi người phải lao theo lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, danh danh lợi lợi…
Họ ăn trong lo lắng vội vàng hấp tấp.
Đi trong lo lắng hấp tấp vội vàng
Mặc cũng lo lắng hấp tấp vội vàng
Thậm chí thở và ngủ cũng trong lo lắng hấp tấp vội vàng
Khi hỏi họ nói vội để lo cho tương lai tốt đẹp
Hởi ôi, tương lai – một từ chỉ thời gian phiếm chỉ có nghĩa là sự nối dài từ hiện tại mà thôi.
Hơi thở mà nhanh quá có khi dẫn đến ngừng thở cũng nhanh.
Nói vội dễ lỡ lời
Ăn vội dễ mắc nghẹn
Sinh vội, lớn vội, già vội, bịnh vội rồi sẽ chết vội
Đến vội sẽ đi vội,
Cười vội rồi khóc vội
Từ vội yêu đến vội ghét không xa mấy.
Nhìn lại đã bao lần chúng ta vội sinh ra, vội tạo nghiệp rồi vội luân hồi, vội khổ đau.
Đức Phật, bậc đại trí tuệ giác ngộ khuyên chúng ta nên sống chánh niệm tỉnh giác tích cực an lạc và trí tuệ ngay trong giây phút hiện tại (hiện pháp lạc trú), không vội vàng hấp tấp bôn ba tìm cầu danh lợi hanh phúc một cách mơ hồ u mê.
Kinh Tứ thập nhị chương có một đoạn rất hay và thiết thực: Con người vội vã chạy tìm danh lợi thỏa mãn ham muốn giống như đốt hương (nhang), khi hương thơm tỏa ra, người ta nghe được mùi hương thì cây nhang đã tàn lụi chỉ còn trơ xương nhang mà thôi.
Đời người cũng như vậy dù tài ba giỏi giang cả đời vội vàng hấp tấp bôn ba chạy tìm tiền tài danh vọng, khi đã có được một chút thì khí huyết đã dần khô cạn, bịnh tật đầy mình, chờ ngày chuyển thế, tỉnh ra thì tóc bạc da nhăn gần cửa tử thần, hối hận thì đã muộn màng… kiếp sau lại sẽ tiếp tục như vậy.
Cho nên hãy ngẫm kỹ:
Thời gian chẳng thật hấp tấp chi
Không gian cũng vậy vội vã gì
Chánh niệm hiện tiền, sinh tử ảo
Thảnh thơi tu đạo vượt Ta bà.