Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Sư Vidhura
Theo tôi, đời sống chánh niệm là cách sống đáng để theo đuổi nhất. Chỉ cần sống có chánh niệm thôi là đã bớt khổ, bớt phiền não và an vui hơn rất nhiều rồi.
Chánh niệm không có nghĩa chỉ là phải đi thật chậm, nói thật nhỏ hay chỉ ngồi thiền suốt ngày.
Chánh niệm đơn giản là biết rõ những gì đang diễn ra trong thân và tâm mình. Với tư duy về tam tướng vô thường khổ vô ngã.
Khi tham khởi lên, biết mình đang tham.
Khi giận khởi lên, biết mình đang giận.
Khi ganh tỵ, bủn xỉn, bất mãn hay tà kiến xuất hiện, biết rõ nó đang có mặt.
Ban đầu biết thì phiền não vẫn còn đó.
Nhưng nếu tiếp tục quan sát như vậy ngày này qua ngày khác, những thứ ấy sẽ dần yếu đi và mất sức chi phối mình.
Đức Phật dạy rằng toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ xoay quanh sáu thứ: Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, suy nghĩ.
Khổ đau cũng từ đó mà ra.
Ta thích một thứ nên muốn giữ mãi.
Ta ghét một thứ nên muốn đẩy nó đi.
Khi không được cái mình thích thì khổ.
Khi phải gặp cái mình ghét cũng khổ.
Suốt bốn mươi lăm năm hoằng pháp, Đức Phật giảng rất nhiều bài kinh, nhưng cốt lõi vẫn chỉ xoay quanh điều ấy.
Mọi thứ đều vô thường.
Mọi thứ đều đến rồi đi.
Người có trí học cách nhìn chúng như chúng đang là, không dính mắc, không chống đối.
Nếu duyên đầy đủ thì tiến xa trên đường giải thoát.
Nếu duyên chưa đủ thì ít nhất cũng sống an lạc hơn ngay trong hiện tại.
Thật ra, tu không nằm ở hình thức.
Thời Đức Phật không có những danh xưng như “thiền sư”, “thiền sinh” hay “thiền viện” như ngày nay.
Bất cứ ai sống chánh niệm đều là hành giả.
Bất cứ ai chia sẻ kinh nghiệm tu tập đúng đắn đều có thể là người hướng dẫn.
Và bất cứ nơi nào có chánh niệm, nơi đó đều có giá trị cho việc tu học.
Không phải ở chỗ đẹp hay xấu.
Mà ở cách mình sống.
Người Phật tử cần nhớ một điều: Tu là để được an lạc.
Nếu bố thí mà càng làm càng bực bội, có gì đó chưa đúng.
Nếu giữ giới mà đầy căng thẳng, có gì đó chưa đúng hoặc chưa được thuần thục.
Nếu học pháp mà càng học càng ngã mạn, có gì đó chưa đúng.
Nếu ngồi thiền mà chỉ thêm khó chịu, cũng cần xem lại cách tu.
Tu đúng phải giúp tâm bớt tham, bớt sân, bớt si và an lạc hơn từng ngày.
Đời sống giống như một bức tranh.
Mỗi ngày ta đang tự tay vẽ nên bức tranh đời mình.
Có những điều nên thêm vào:
- Lòng từ.
- Sự nhẫn nhịn.
- Sự chân thật.
- Tâm biết đủ.
Có những điều nên bỏ đi:
- Ganh ghét.
- Hơn thua.
- Thù hận.
- Ích kỷ.
Mỗi lần ngăn được một cơn nóng giận là ta vừa xóa đi một nét vẽ xấu.
Mỗi lần giúp ai đó bằng tâm chân thành là ta vừa thêm một nét đẹp vào bức tranh của mình.
Tu cũng giống như tạc tượng.
Người thợ điêu khắc không tạo ra bức tượng từ hư không.
Họ chỉ bỏ đi những phần thừa.
Người tu cũng vậy.
- Bỏ bớt tham.
- Bỏ bớt sân.
- Bỏ bớt si.
- Bỏ bớt chấp ngã.
Càng bỏ được nhiều, con người thật của mình càng hiện ra rõ hơn.
Cuối cùng, đừng quên lý do mình đến với Phật pháp.
- Không phải để mang danh Phật tử.
- Không phải để khoe mình biết nhiều kinh điển.
- Không phải để hơn thua trong chuyện tu hành.
- Mà để sống tốt hơn, an lạc hơn.
- Hiền thiện hơn, biết thương người hơn.
Nếu mỗi ngày ta sống được như vậy, dù chỉ một phần nhỏ thôi, thì ta đang đi đúng con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy.







