Điều Còn Lại Sau Những Ngày An Cư

Translate into Other Languages
Thích Từ Trung

Trong những ngày An Cư Kiết Hạ tại Chùa Niết Bàn, bên cạnh những thời khóa tụng kinh, tọa thiền, quá đường, thiền hành và đời sống cộng trú tu tập, đại chúng còn có nhân duyên quý báu được lắng nghe những lời pháp nhũ từ chư Tôn đức. Mỗi vị có sở học, sở tu, kinh nghiệm hành trì và phương tiện giáo hóa khác nhau, nên mỗi bài pháp cũng mang một sắc thái riêng.

Trong Kinh Pháp Hoa, giáo pháp của Đức Phật được ví như trận mưa lớn rơi xuống bình đẳng trên muôn loài cây cỏ. Cùng một dòng nước, cây lớn hấp thụ theo sức cây lớn, cây nhỏ tiếp nhận theo sức cây nhỏ, tùy căn tánh mà sinh trưởng. Người học pháp cũng vậy. Có điều vừa nghe đã thấy tương ưng, có điều cần thời gian chiêm nghiệm, cũng có điều chưa phù hợp với căn cơ và hoàn cảnh hiện tại. Điều gì đúng với Chánh pháp, giúp mình chuyển hóa thì đem vào thực tập; điều gì chưa tương ưng thì nhẹ nhàng để qua, không vội phê phán hay giữ lại thành vướng mắc trong lòng.

Pháp cũng không chỉ nằm trong lời giảng. Có những bài pháp không lời qua thân giáo, oai nghi, cách ứng xử và đời sống thường ngày. Thấy điều hay thì học theo; gặp điều chưa tương ưng thì quay về soi lại và nhắc nhở chính mình. Nếu biết nhìn bằng tâm học đạo, thuận duyên hay nghịch duyên đều có thể trở thành pháp; lời nói là pháp, đôi khi sự im lặng cũng là pháp.

Bởi nghe pháp không phải để tích lũy kiến thức, càng không phải để so sánh vị này với vị kia hay nhìn vào những điều chưa trọn vẹn nơi người khác. Nghe pháp trước hết là để soi lại chính mình. Một câu pháp giúp ta nhận ra một niệm sân, buông xuống một sự cố chấp, bớt một lời hơn thua hay mở rộng thêm lòng thương — thì câu pháp ấy đã thật sự đi vào đời sống.

Dù nghe bao nhiêu bài pháp, gặp bao nhiêu vị Thầy hay trải qua bao nhiêu khóa tu, cuối cùng vẫn phải trở về nơi chính mình. Đức Phật chỉ đường, chư Tôn đức trao truyền và nhắc nhở, nhưng người bước đi vẫn là chính ta. Mưa pháp có thể rơi xuống rất nhiều, nhưng hạt giống có nảy mầm hay không còn tùy nơi mảnh đất tâm của mỗi người.

Mùa An Cư đã khép lại. Chư Tôn đức trở về trú xứ, Phật tử trở về với gia đình và cuộc sống thường ngày. Mưa rồi sẽ tạnh, nhưng nước đã thấm vào lòng đất vẫn âm thầm nuôi dưỡng những mầm xanh. Lời pháp cũng vậy, nếu được tiếp nhận và hành trì, sẽ tiếp tục nuôi lớn hạt giống tỉnh thức, hiểu biết và từ bi.

Vì thế, điều quý nhất sau những ngày An Cư không phải là đã nghe được bao nhiêu bài pháp, mà là tâm mình có nhẹ hơn không, chấp trước có bớt đi không, lòng từ có lớn thêm không và mình có hiểu chính mình sâu hơn không.

Thấy điều hay thì học, điều phù hợp thì hành, điều chưa tương ưng thì nhẹ nhàng buông qua. Bớt nhìn ra bên ngoài để trở về soi sáng chính mình; mỗi ngày bớt chấp một chút, bớt hơn thua một chút và thương người thêm một chút.

Mưa pháp rồi cũng tạnh, những ngày An Cư rồi cũng qua. Nhưng nếu một lời pháp đã thấm vào tâm, một hạt giống thiện lành đã được đánh thức, thì mùa An Cư ấy vẫn còn tiếp tục trong đời sống của mỗi người.