Đối Thú An Cư – Bài Học Của Tâm Khiêm Hạ

Translate into Other Languages
Thích Từ Trung

Trong những ngày An Cư Kiết Hạ, bên cạnh việc thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức và sống đời hòa hợp thanh tịnh, chư Tăng còn thực hành những nghi thức mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Một trong những hình ảnh trang nghiêm ấy là lễ Đối thú An Cư. Trong nghi thức này, chư Tăng đối trước nhau mà tác bạch, xác định sự nương tựa và cùng nhau thực hành pháp An Cư đúng theo Giới luật. Nhưng nếu chỉ nhìn ở hình thức, chúng ta sẽ chưa thấy hết ý nghĩa của nghi lễ. Hình ảnh một vị xuất gia, dù tuổi đạo cao hay thấp, quỳ xuống, chắp tay cung kính trước một vị đồng tu để tác bạch còn nói lên một pháp tu rất đẹp: pháp khiêm hạ.

Người xuất gia dù tuổi đạo cao hay thấp, dù có học vị, chức sự hay được nhiều người kính trọng, khi đứng trước Giới pháp vẫn biết hạ mình. Cái quỳ xuống ấy không làm cho con người nhỏ đi, mà chính là lúc cái ngã được đặt xuống. Đôi tay chắp lại không chỉ biểu hiện sự cung kính đối với người trước mặt, mà còn là sự cung kính đối với Giới luật, Tăng đoàn và con đường tu học mà Đức Phật đã trao truyền. Cúi xuống không phải là thấp kém. Biết cúi xuống chính là biết nâng tâm mình lên. Quỳ trước Giới pháp không làm mất đi phẩm vị, mà làm cho phẩm hạnh của người tu càng thêm trang nghiêm.

Đây cũng là một bài pháp không lời rất quý dành cho người Phật tử. Trong cuộc sống, chúng ta thường muốn người khác hiểu mình, tôn trọng mình và công nhận mình. Khi bị góp ý, ta dễ tự ái; khi bất đồng, ta muốn bảo vệ quan điểm của mình; khi làm được một chút việc thiện hay có chút hiểu biết, đôi khi trong lòng lại âm thầm sinh khởi sự hơn thua. Chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại nuôi lớn bản ngã và khiến tâm ngày càng mất đi sự an ổn.

Nhìn hình ảnh chư Tăng quỳ xuống đối trước nhau trong lễ Đối thú, người Phật tử có thể tự nhắc mình rằng: học Phật trước hết là học biết cúi xuống. Cúi xuống trước Tam Bảo để nuôi lớn lòng kính tín; cúi xuống trước cha mẹ để nhớ ân sinh thành; cúi xuống trước người khác để học lắng nghe và tôn trọng; và quan trọng hơn hết, cúi xuống trước những cố chấp trong lòng mình để nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng đúng.

Khiêm cung không phải là tự hạ thấp mình, mà là không đặt mình cao hơn người khác. Người có tâm khiêm hạ vẫn có trí tuệ để phân biệt đúng sai, nhưng không vì mình đúng mà khinh người; vẫn có khả năng và thành tựu, nhưng không lấy đó làm điều hơn thua; vẫn được người khác kính trọng, nhưng trong lòng không vì thế mà thấy mình cao hơn ai.

Bởi vậy, lễ Đối thú An Cư không chỉ là một nghi thức của chư Tăng trong mùa An Cư Kiết Hạ. Qua hình ảnh trang nghiêm ấy, mỗi người Phật tử cũng có thể nhận cho mình một bài học tu tập: bớt một phần ngã mạn, thêm một phần khiêm cung; bớt một lời hơn thua, thêm một lời ái ngữ; bớt nhìn lỗi người, thêm một lần soi lại chính mình.

Khi biết cúi mình xuống bằng tâm chân thành, cũng chính là lúc ta đang từng bước buông nhẹ bản ngã. Khi cái “ta” dần nhỏ lại, lòng từ bi sẽ rộng hơn, sự hiểu biết sẽ sâu hơn và con đường tu tập cũng trở nên thênh thang hơn.

Đó cũng là một trong những bài học đẹp của mùa An Cư Kiết Hạ: thân quỳ xuống trước nhau, nhưng tâm cùng hướng lên con đường Giới – Định – Tuệ và giải thoát.