Phật Đã Cho Chúng Con Niềm Tin Bởi Trí Tuệ, Nhân Cách và Thần Lực Phi Thường!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Thế giới vẫn còn là chỗ để mọi người yêu thương và xây đắp. Dù thế giới chưa ngớt những thiên tai, tật bệnh, chiến tranh, ách nạn, nhưng vì còn có đạo lý, con người vẫn còn lý tưởng đẹp để đưa nhau đi mãi.

Từ đêm Người giác ngộ, ánh sáng đã bừng lên. Chúng con biết ơn Người vô hạn vì đã cho chúng con lẽ sống tuyệt vời, đã cho chúng con niềm hy vọng về một chân lý tuyệt đối. Không ai có thể sống vui nếu thiếu niềm tin về lẽ phải. Phật đã cho chúng con niềm tin đó bởi trí tuệ, nhân cách, và thần lực phi thường của Người.

Mấy nghìn năm qua, đạo lý của Người vẫn là nguồn sống của biết bao nhiêu người trên Trái đất này. Thế giới vẫn còn là chỗ để mọi người yêu thương và xây đắp. Dù thế giới chưa ngớt những thiên tai, tật bệnh, chiến tranh, ách nạn, nhưng vì còn có đạo lý, con người vẫn còn lý tưởng đẹp để đưa nhau đi mãi.

Con người vốn đã đau khổ vì bản chất cuộc đời là đau khổ. Đó là chân lý mà Phật đã giảng dạy trong bài giảng đầu tiên. Nhưng điều cay đắng nhất là chính con người lại hay gây khổ cho nhau. Khi gây đau khổ cho đồng loại, con người đã tự biện minh bằng những lý lẽ ác độc. Có lý lẽ để biện minh rồi, con người thẳng tay giết hại lẫn nhau. Con người đã dùng gươm, dùng súng, thậm chí dùng bom để giết hại nhau, và dùng vô số mưu ma chước quỷ để hãm hại nhau.

Lẽ ra con người phải dùng đạo lý để đối xử tử tế với nhau, khi mà cuộc đời vốn đã đầy ắp đau khổ. Nhưng có những tà kiến lan tràn giữa thế gian xúi giục con người mưu hại nhau. Hiểu như vậy, chúng con càng nhận thức rằng chúng con có bổn phận phải đem đạo lý lời dạy của Phật đến cho cuộc đời thật nhiều. Người ta phải dùng đạo lý của Phật để biện minh cho hành động tử tế với nhau, chứ không được dùng tà kiến để biện minh cho hành động tàn ác với nhau.

Cách Phật đã xa, thiếu những vị thánh chứng ngộ giữa đời, càng khiến cho con người thiếu những tấm gương thánh thiện để noi theo mà tu tập. Nhiều người mải mê chạy theo danh vọng tiền bạc mà quên đi đường về giác ngộ. Nghe được đạo lý đã là khó, thực hành được chút đạo lý lại càng khó khăn bội phần. Thực hành đã là khó, chia sẻ đạo lý cho nhiều người biết lại càng khó biết bao nhiêu. Chia sẻ đạo lý tuy đã khó, lại cũng không khó bằng tổ chức cho những người mến đạo quây quần lại với nhau để nương tựa lẫn nhau mà tu tập, để cùng bảo vệ chánh pháp cho đời.

Đạo lý đã hiện hữu giữa đời mấy nghìn năm rồi đấy, nhưng nếu ta không có tấm lòng và không có phương pháp để bảo vệ Phật Pháp trường tồn thì Phật Pháp cũng sẽ diệt vong. Ta đã hiểu, đã thực hành, đã hoằng hóa, thì cũng phải biết hộ trì Chánh pháp cho con cháu ta mai sau.

Việc hộ trì Chánh pháp là việc của rất nhiều người. Bảo vệ Chánh pháp cũng chẳng khác gì bảo vệ quê hương, phải hết lòng hết sức. Biết bao nhiêu thế lực đang ngày đêm tìm cách phá hoại đạo pháp, nếu ta không ý thức và hết lòng hộ trì thì Phật Pháp sẽ tiêu vong.