Translate into Other Languages
Thích Từ Trung
Trong đời sống, chúng ta thường nghe nói đến phước đức và công đức. Có người cho rằng hai điều này giống nhau, cũng có người phân biệt: làm việc thiện là tạo phước đức, còn tu hành mới có công đức. Thật ra, phước đức và công đức có liên hệ mật thiết. Tuy nhiên, nếu nhìn trên phương diện tu tập, ta vẫn có thể phân biệt tương đối để soi sáng cho việc hành trì của chính mình.
Phước đức được vun bồi từ những việc thiện lành. Một người biết bố thí, cúng dường, hiếu kính cha mẹ, giúp đỡ người khó khăn, chăm sóc người bệnh, hộ trì Tam Bảo, làm lợi ích cho cộng đồng và không làm tổn hại chúng sinh là đang gieo những hạt giống thiện vào cuộc đời. Khi đủ duyên, nhân lành sẽ trổ quả lành: sức khỏe, bình an, đời sống thuận lợi, gặp thiện tri thức; và quý hơn nữa là có duyên gặp Chánh pháp, biết tu học và hướng đời mình về nẻo thiện.
Phước đức rất cần cho người tu. Có sức khỏe để hành trì là phước; gặp Chánh pháp là phước; có đạo tràng để nương tựa là phước; gặp thiện tri thức chỉ đường là phước; có thời gian và hoàn cảnh thuận lợi để tu học cũng là phước. Có tâm muốn tu mà thiếu thuận duyên thì việc hành trì cũng gặp nhiều trở ngại.
Người xưa thường nhắc: “Phước bất khả hưởng tận” – có phước cũng không nên hưởng cho hết. Nếu chỉ hưởng mà không tiếp tục gieo nhân lành, phước rồi cũng hao dần. Một người có thể đầy đủ vật chất, thành đạt và được nhiều người kính trọng nhưng trong lòng vẫn còn lo âu, sân hận, ganh tỵ và bất an. Phước đức có thể tạo nên những thuận duyên bên ngoài, nhưng nếu tham, sân, si bên trong chưa được chuyển hóa thì khổ đau vẫn còn.
Chính ở điểm này, ý nghĩa của công đức trở nên sâu sắc hơn. Công đức không chỉ nằm ở những việc ta đã làm, bố thí hay cúng dường bao nhiêu, mà quan trọng hơn là qua những việc ấy, tâm mình đã chuyển hóa được bao nhiêu.
Trước kia dễ sân, nay biết nhẫn một chút – đó là công đức. Trước kia thích hơn thua, nay biết nhường một bước – đó là công đức. Trước kia làm việc thiện mong người khác biết, nay làm xong có thể nhẹ nhàng buông xuống – đó là công đức. Trước kia nghe một lời trái ý liền phiền não, nay biết nhìn lại mình, hiểu nhân duyên và tập tha thứ – đó cũng là công đức. Vì vậy, công đức không nhất thiết nằm ở những điều lớn lao, mà nhiều khi được nhận ra trong sự chuyển hóa âm thầm của chính mình.
Nói một cách tương đối, phước đức được vun bồi từ những thiện nghiệp và tạo nên những thuận duyên; còn công đức nhấn mạnh đến công phu tu tập và sự chuyển hóa nơi tâm. Hai điều ấy không tách rời mà luôn nâng đỡ cho nhau.
Cùng một việc bố thí hay cúng dường, nhưng tâm khác nhau thì giá trị tu tập cũng khác nhau. Nếu làm việc thiện mà mong được biết đến, còn buồn vui theo lời khen chê, thì tuy có phước nhưng tâm vẫn còn vướng mắc. Nếu làm bằng lòng chân thành, không kể công, không so sánh, không mong báo đáp và biết buông bớt chấp trước, thì việc thiện ấy không chỉ tạo phước đức mà còn giúp nuôi lớn công đức.
Vì vậy, đến chùa không chỉ để tạo phước đức mà còn để tu tập và vun bồi công đức. Nấu một bữa cơm cúng dường, quét sân chùa, rửa một cái chén, cắm một bình hoa hay góp sức cho một Phật sự đều là việc thiện. Nhưng quý hơn là ngay trong những việc ấy, ta biết nhẫn khi gặp điều trái ý, biết hòa hợp khi ý kiến khác nhau, biết khiêm cung khi được khen, hoan hỷ khi người khác làm tốt và biết buông cái tôi khi công việc không theo ý mình. Khi ấy, việc làm bên ngoài trở thành pháp tu bên trong.
Ngược lại, một Phật sự dù lớn đến đâu mà khiến ta thấy mình quan trọng hơn người, buồn khi không được nhắc tên, giận khi người khác không làm theo ý mình, thì đó là lúc cần quay về nhìn lại. Học Phật không phải để cái “ta” có thêm thành tích, mà để cái “ta” ngày càng nhẹ xuống. Làm được nhiều việc thiện là đáng quý, nhưng quý hơn nữa là qua mỗi việc làm, ta bớt tham một chút, bớt sân một chút, bớt chấp một chút và thêm từ bi, bao dung, khiêm hạ.
Phước đức và công đức không phải là hai con đường riêng biệt. Khi việc thiện được làm bằng tâm chân thành, khiêm hạ, ít mong cầu và có trí tuệ soi sáng, thì ngay trong việc tạo phước đã có chiều sâu của công đức. Khi sự tu tập giúp ta trở nên từ bi hơn, bao dung hơn, biết sẻ chia và đem lợi ích đến cho người khác, thì phước đức cũng từ đó tiếp tục sinh trưởng.
Phước đức giúp đường đời thêm thuận duyên; công đức giúp đường tâm bớt phiền não. Phước đức đưa ta đến với những duyên lành, còn công đức giúp ta biết sử dụng những duyên lành ấy để chuyển hóa chính mình. Người học Phật vì thế không chỉ biết tạo phước mà còn biết nương nơi phước để tu, nuôi lớn từ bi, trí tuệ và sự buông xả. Khi phước đức và công đức cùng được vun bồi, đời sống có thêm thuận duyên, còn tâm ngày một nhẹ nhàng và an lạc hơn.






