Chuyển nhân quả của chính mình!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Nhân quả là tương quan mở giữa ta và người: ta phải thương yêu giúp đỡ con người thì mới chuyển hoá được nhân quả của mình.

Khi đến thăm một người bệnh, ta không thể nói:

“Bệnh này là do nghiệp của anh. Thôi anh hãy ráng nằm chịu, bao giờ hết nghiệp thì hết bệnh, còn không hết nghiệp thì về với tổ tiên nhé.”

Đó là cách hiểu sai về nhân quả. Ta không được hiểu một cách máy móc về nhân quả như vậy rồi trở nên tàn nhẫn và vô tâm. Ta phải hiểu sự linh động của luật nhân quả để mở lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Khi thấy người bị bệnh, ta phải ân cần thăm hỏi, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ họ vượt qua bệnh tật, như vậy mới đúng với nhân quả.

Hoặc khi thấy một người đang đói lả nằm kiệt sức bên đường, đưa bàn tay ra chờ sự giúp đỡ của người qua lại, ta không được nói rằng:

“Đây là nghiệp của anh, đời xưa anh cũng đã bắt ai nhịn đói rồi. Bây giờ anh ráng nhịn đi, bao giờ hết nghiệp thì tự nhiên sẽ có cơm rơi vào miệng anh.” Bởi vì đó là cách xử sự sai lầm và không có lương tâm.

Nhân quả là tương quan mở giữa ta và người: ta phải thương yêu giúp đỡ con người thì mới chuyển hoá được nhân quả của mình.

Nếu ta bỏ mặc một người thuộc giai cấp bần cùng vì nghĩ rằng để yên cho họ trả nghiệp thì đó là cách hiểu rất sai về nhân quả. Nhân quả buộc ta phải giúp đỡ kẻ khốn khó. Tuy nhiên, trong sự giúp đỡ đó ta phải biết cân nhắc, không được quá phung phí bởi thực sự họ vẫn phải trả nghiệp cũ.