Mười điều không nên tin mù quáng theo lời Phật dạy

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam

Đức Phật không đòi hỏi niềm tin mù quáng. Ngài khuyến khích trí tuệ, quan sát và kinh nghiệm trực tiếp.

Một thời, Đức Thế Tôn du hành và đến Kesaputta, một thị trấn của dân Kàlàmà. Nghe tin Đức Phật đến, các cư dân nơi ấy đến yết kiến và ngồi xuống một bên.

Họ thưa với Ngài:

“Bạch Thế Tôn, có nhiều vị đạo sĩ và Bà-la-môn đến thị trấn chúng con.

Mỗi người đều tuyên bố giáo thuyết của mình là đúng, ca ngợi quan điểm của mình, nhưng lại bài xích, khinh miệt và xuyên tạc quan điểm của người khác.

Chúng con vì vậy sinh ra nghi ngờ và phân vân:

Ai nói đúng? Ai nói sai? Ai nói thật? Ai nói dối?”

Đức Phật nói về sự nghi ngờ

Đức Thế Tôn nói: “Này các Kàlàmà, các ông nghi ngờ như vậy là điều tự nhiên. Trong những điều đáng nghi, sự phân vân khởi lên là điều hợp lý.”

Rồi Ngài dạy một nguyên tắc vô cùng sâu sắc:

Mười điều không nên tin mù quáng

Này các Kàlàmà, Đừng vội tin chỉ vì:

  1. nghe người ta truyền lại
  2. nghe theo truyền thuyết
  3. theo truyền thống lâu đời
  4. vì kinh sách nói như vậy
  5. vì suy luận logic
  6. vì diễn giải tương tự
  7. vì xét đoán hời hợt
  8. vì hợp với định kiến của mình
  9. vì người nói có uy quyền
  10. vì đó là thầy của mình

Tiêu chuẩn chân thật

Nhưng này các Kàlàmà! Khi tự mình thấy rõ:

“Những pháp này là bất thiện, bị người trí quở trách, nếu thực hành sẽ đưa đến khổ đau và bất hạnh”

Hãy từ bỏ chúng!

♦♦♦

Ba Nguồn Gốc của Tội Lỗi

Đức Phật hỏi: “Này các Kàlàmà, khi tham, sân, si khởi lên trong tâm, điều đó đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh?”

Họ đáp: “Bạch Thế Tôn, bất hạnh.”

Đức Phật nói:

Khi một người bị tham – sân – si chi phối, người ấy có thể:

giết hại sinh mạng

lấy của không cho

tà hạnh với vợ người

nói dối và khuyến khích người khác làm ác

Những hành động ấy chắc chắn đưa đến khổ đau lâu dài.

Các Kàlàmà thừa nhận: “Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Những pháp ấy bất thiện, đáng chê trách và bị người trí quở trách.”

♦♦♦

Ba Nguồn Gốc của Hạnh Phúc

Rồi Đức Phật hỏi tiếp: “Nếu không tham, không sân, không si khởi lên trong tâm, điều đó đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh?”

Họ đáp: “Bạch Thế Tôn, hạnh phúc.”

Đức Phật dạy:

Người không bị tham sân si chi phối thì:

không giết hại sinh mạng

không lấy của không cho

không tà hạnh

không nói dối

Người như vậy tạo ra hạnh phúc lâu dài cho mình và cho người.

Các Kàlàmà nói: “Những pháp ấy là thiện, không bị người trí quở trách, và đưa đến an lạc.”

♦♦♦

Kết luận của đức Phật

Đức Phật nhắc lại nguyên tắc cốt lõi:

Này các Kàlàmà,

đừng tin chỉ vì nghe nói,

đừng tin chỉ vì truyền thống,

đừng tin chỉ vì thẩm quyền,

đừng tin chỉ vì đó là lời của thầy mình.

Nhưng khi tự mình biết rõ:

“Pháp này thiện, không bị người trí chê trách, khi thực hành đưa đến hạnh phúc và an lạc”.

Hãy thực hành và an trú trong đó.

Tinh thần vĩ đại của bài kinh

Bài kinh này dạy một điều rất hiếm thấy trong lịch sử tôn giáo:

Đức Phật không đòi hỏi niềm tin mù quáng.

Ngài khuyến khích trí tuệ, quan sát và kinh nghiệm trực tiếp.

Chân lý trong Phật pháp không phải để tin, mà để thấy, sống, và chứng nghiệm.

Vì vậy, bậc trí trong Chánh pháp luôn:

quan sát tâm mình

nhận ra tham sân si

nuôi dưỡng vô tham vô sân vô si

Con đường ấy chính là: Con đường đưa từ nghi ngờ đến trí tuệ, từ khổ đau đến giải thoát.