Translate into Other Languages
Thích Từ Trung
Trong truyền thống người Việt, “tổ tông mười tám đời” nhắc chúng ta rằng một đời người không đứng riêng lẻ mà luôn tiếp nối giữa quá khứ và tương lai. Chín đời phía trên là cha, ông, cụ, kỵ, thiên tổ, liệt tổ, thái tổ, nguyên tổ và thủy tổ; chín đời phía dưới là con, cháu, chắt, chút, chít, lai tôn, khôn tôn, nhân tôn và nhĩ tôn. Ta đứng giữa dòng chảy ấy: phía trước là tổ tiên để nhớ ơn, phía sau là con cháu để thương yêu và gìn giữ.
Theo tinh thần Phật giáo, sự gặp gỡ giữa cha mẹ, con cái, anh em và thân quyến đều do nhiều duyên hội tụ. Có những mối duyên đem đến thương yêu, nâng đỡ; cũng có những mối duyên khiến nhau phiền lòng, bất hòa. Nhưng những điều chưa tốt đẹp vẫn có thể chuyển hóa khi mỗi người biết nhìn lại mình, sửa đổi cách nói năng, ứng xử, biết bao dung và thương yêu nhau hơn. Ta thừa hưởng từ tổ tiên không chỉ hình hài mà còn tình thương, sự giáo dưỡng, truyền thống gia đình và những giá trị được vun bồi qua nhiều thế hệ. Điều tốt đẹp thì gìn giữ và tiếp nối; điều chưa trọn vẹn thì cùng nhau chuyển hóa để thế hệ sau được nhẹ nhàng hơn.
Có một điều rất thường tình trong cuộc sống: tình thương của cha mẹ thường hướng xuống con, của ông bà thường hướng xuống cháu; nhưng con cháu đôi khi vì mải lo cho cuộc sống phía trước mà quên nhìn lại những người đã một đời lo lắng cho mình. Cha mẹ dành cả đời lo cho con, đến khi tuổi già vẫn còn nghĩ con cháu có khỏe không, cuộc sống có bình an không; trong khi ta đôi lúc quên rằng cha mẹ cũng đang già đi từng ngày. Hiểu về tổ tông vì vậy không chỉ để biết những đời trước và đời sau, mà quan trọng hơn là biết quay về nguồn cội, nhớ ơn người sinh thành và trân quý những người thân còn đang hiện diện bên mình.
Cúng kính và tưởng niệm tổ tiên là một nét đẹp của lòng hiếu kính. Một nén hương, một bình hoa hay mâm cơm ngày giỗ, điều quý nhất vẫn là tấm lòng. Người Phật tử có thể tụng kinh, niệm Phật, tạo phước và thành tâm hồi hướng, nguyện cho ông bà, cha mẹ và thân quyến quá vãng được nương nhờ duyên lành, nhẹ nhàng và an lạc. Nhưng tưởng nhớ người đã khuất cũng phải đi cùng với thương kính người đang sống. Mâm cúng dù đầy đủ mà anh em còn bất hòa, hương khói dù trang nghiêm mà cha mẹ hiện tiền thiếu sự quan tâm thì chữ hiếu vẫn chưa được trọn vẹn.
Rồi một ngày chúng ta cũng trở thành người xưa. Điều quý nhất để lại cho con cháu không chỉ là tài sản, mà còn là tình thương, cách sống và phước lành được vun bồi qua từng thế hệ. Một nén hương dâng lên tổ tiên là lòng biết ơn; một việc lành đem hồi hướng là sự tiếp nối tình thương; và biết yêu thương, chăm sóc cha mẹ khi còn hiện tiền chính là cách báo hiếu thiết thực nhất.






