Đời Mà Kệ Đi!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Giác Minh Luật

Mỗi con người khi sinh ra đều mang một phần rất riêng…Thế nên, đừng bi quan, đừng nghĩ mình nhỏ bé, thua kém và vô dụng nữa. Họ giàu sang, quyền uy, thông minh, tài giỏi, xinh đẹp – kệ họ đi; còn ta cứ là chính ta – thế thôi! Vì rằng, họ không phải là ta và ta cũng không phải là họ.

“Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác” – một câu nói rất hay được các bạn trẻ truyền tai nhau như một nguyên tắc sống. Đúng là như vậy! Không ai có quyền làm ta đau khổ, buồn phiền, chán nản. Vì thế ta cứ vui, cứ hồn nhiên, cứ sống thật an lạc để thưởng thức cuộc đời này.

Ngay từ lúc này, hãy luôn làm mới mình, hãy luôn bình tâm nhìn lại và thưởng thức cuộc sống. Mọi thứ quanh ta đẹp và nhiệm mầu biết bao – trồng hoa, ngắm trăng, nấu ăn, đọc sách, tụng kinh Phật…Ngay cả những bước chân bình an trên đất mẹ cũng là điều tuyệt diệu mà ta nhận được, hà cớ gì lại lãng quên?

Mình cứ là mình thôi, cố gắng trở thành người khác để làm gì? Đâu ai có thể cấm ta hạnh phúc?

Dẫu có thua họ về mọi thứ – kệ đi! Ta hơn họ sự bình an và biết thưởng thức cuộc sống là đủ.

“Người ta dư của dư tiền

Mình nay sống chẳng ưu phiền là tiên

Có tiền mà sống đảo điên

Sao bằng sống giữa an nhiên tâm nhàn.”

Dẫu có bị họ coi kinh – kệ đi! Ta bình thản với những gì mình làm và biết trân quý mọi thứ được nhận trong đời đã là đủ.

“Sáng nay lòng thanh thản

Biển vắng bước chân êm

Nghe sóng đời cứ vỗ

Lòng biển vẫn êm đềm.”

Thương lấy mình một chút được không? Để chậm lại một chút, để lắng lại một chút và xem thử, những điều mình từng ước mong đã đạt được chưa?

Được rồi, thì hãy bằng lòng, hãy trân trọng và hãy sống với nó. Bấy nhiêu thôi đã đủ bình yên!