Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Trúc Lan Nhã
Biết điều xấu để tránh xa thứ làm mình khổ đau chứ không phải phỉ báng hay chê trách, xấu chỉ là mặt trái của tốt mà thành tên gọi. Khi mặc định vào khái niệm tốt xấu mà không thay đổi Tâm Thức và lối sống để có Trí Tuệ và an lạc lâu dài đó mới là si mê.
♦ Biết thông tin để tỉnh giác và thấy rõ tiến trình Nhân Duyên Quả để điều chỉnh Nhân sao cho an lành, chứ không phải để thêm sân si, muộn phiền, lo lắng.
♦ Biết điều tốt để thay đổi nhận thức cho có chánh kiến, chứ không phải biến mình thành bản copy không hoàn hảo, cây xoài muốn biến thành cây ổi thì thật là nguy hại.
♦ Biết điều xấu để tránh xa thứ làm mình khổ đau chứ không phải phỉ báng hay chê trách, xấu chỉ là mặt trái của tốt mà thành tên gọi. Khi mặc định vào khái niệm tốt xấu mà không thay đổi Tâm Thức và lối sống để có Trí Tuệ và an lạc lâu dài đó mới là si mê.
♦ Biết cúng dường để gieo nhân duyên với người và pháp thiện lành thanh cao chứ không phải để mong cầu theo tham vọng của mình-Tâm vô cầu thì phước mới vô lượng.
Hành Bố Thí để biết sẻ chia và buông xả chứ không phải để đồng hóa tâm thức mình với họ thành những người đau khổ như nhau.
♦ Biết vô thường để sống tích cực và tỉnh thức ở hiện tại chứ không phải để bi quan, hối tiếc và lo sợ, bất an.
♦ Biết tu dưỡng để an tịnh tâm hồn chứ không phải để biến hóa bản ngã thành nhiều bản sao khác.
♦ Biết giáo pháp để thay đổi tâm thức, nghiệp thức và cuộc đời mình chứ không phải để giao thân tâm mình cho những vị thầy hay đấng thần linh định đoạt.
♦ Biết Nhân Quả để cẩn thận từng lỗi lầm từ thân, khẩu, ý chứ không phải để gieo thêm nhiều ý niệm tham cầu. Làm thiện với tâm mong cầu thì cùng lắm chỉ tái sanh cõi trời, nhưng thanh tịnh thân, khẩu, ý mới có an vui đích thực lâu dài.
♦ Biết cái chết sẽ đến với bất kỳ ai để sống trọn vẹn và ý nghĩa ngay mỗi khắc ngay thực tại chứ không phải để buông lung và phóng dật trong tham dục. Chết chỉ là một sự thay đổi hình thức của sự sống, quan trọng là sống như thế nào, chứ đừng bận tâm chết ra sao.
Sống tỉnh giác, thiện lành thì chết an vui, sống mê lầm thì chết đau khổ. Chỉ ai thực sự sống mới không còn lo sợ về cái chết.