Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thu Hoài
“Hít vào, tôi thấy sự bình an trong cơ thể và tâm trí. Thở ra, tôi mỉm cười. Tôi an trú lại khoảnh khắc duy nhất của hiện tại”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Chúng ta thất vọng vì không thể “suy nghĩ” về sự lo lắng theo cách của mình. Chúng ta không có cách nào điều khiển suy nghĩ theo cách mình muốn để thoát khỏi chứng rối loạn lo âu, ngay cả khi chúng ta biết “sự lo âu” đó là méo mó, tiêu cực và không hợp lý.
Chúng ta lạc lối bởi sự lo lắng khi đánh mất mình trong giây phút hiện tại. Khi đó, chúng ta đang sống trong hối tiếc ở quá khứ. Khi đó, chúng ta đang sợ hãi về tương lai. Khi đó, ta không còn là ta. Để thoát khỏi sự lo lắng chúng ta cần thực hành, luyện tập và hít thở. Đó là cách luyện tập trí tuệ và học cách tương tác mới với cảm xúc, thay đổi mối liên hệ giữa những suy nghĩ tiêu cực với phản ứng của cơ thể.
Tất cả lo lắng tập trung vào nỗi sợ điều gì đó “có thể” xảy ra. Chánh niệm đang ở đây, lúc này là điều cần thiết để giải tỏa bất kỳ nỗi lo lắng nào. Thực hành chánh niệm, ta sẽ thấy tâm mình lắng dịu. Điều này rất quan trọng bởi vì hơi thở chánh niệm có thể làm lắng dịu những cảm thọ bất an dù đó là lo lắng, tuyệt vọng, sợ hãi hay giận hờn.
Thiền sư có một bài thiền định rất đơn giản để hóa giải sự lo lắng, oán giận. Thầy đã thực hiện bài tập này trong thời gian dài và nhận được nhiều sự trợ giúp từ bài thực hành rất đơn giản này. Thiền sư khuyên bạn nên thực hành bài tập này trong một phút, bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo lắng, hoảng sợ.
Hãy ngồi thoải mái. Nhắm mắt lại nếu có thể. Nhẹ nhàng tập trung chú ý vào hơi thở của bạn. Đừng lo lắng về việc đào sâu hay kiểm soát hơi thở bằng bất cứ cách nào… chỉ cần bạn chú ý.
♦ Khi hít vào, hãy nói với chính mình: Tôi đang hít vào.
♦ Khi thở ra, hãy nói với chính mình: Tôi đang thở ra.