Lòng Rộng Là Phúc, Xem Nhẹ Thì Vui

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Suối Thông


Đời một người, vui buồn gì rồi cũng sẽ qua đi. Gặp việc mà xem quá nghiêm trọng, chỉ làm khổ chính mình; muốn cuộc đời vui vẻ, nên thực tập nhẹ buông.

Sự trưởng thành của một người, không phụ thuộc độ tuổi mà quyết định ở tâm thái. Người trưởng thành, không nhất thiết phải kinh qua nhiều chuyện, mà quan trọng ở thái độ ứng xử với từng việc khi đối diện.

Khi sinh hoạt trong tập thể, thấy lỗi người nên nghĩ đến sai sót của mình; nghe sự việc không hay của ai đó, cần cảm thông khó khăn họ gặp phải. Chúng ta xem vấn đề nhẹ nhàng bao nhiêu, giảm thiểu được đau thương bấy nhiêu; lòng mình rộng rãi được chừng nào, niềm vui có mặt nhiều chừng đó.

Làm người, không bao giờ có chuyện lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, việc gì cũng hoàn mỹ đẹp lòng. Khi có hiểu lầm phát sanh, thay vì tranh luận vô ích, chi bằng mỉm cười bước qua, để thời gian tự chứng minh tất cả. Chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự bản thân, mọi việc tự nhiên sẽ ổn định.

Đời sống, cần có không gian yên tĩnh cho tâm hồn. Nói nhiều dễ lỡ lời; lăng xăng dễ xằng bậy. Thay vì lảm nhảm không ngưng, sao không quán chiếu soi mình? Thay vì oán trời trách người, chi bằng tập trung vào công việc chính?

Thứ có thể quấy rầy được chúng ta, là những người và việc mình để ý; Những tổn thương xâm phạm đến bạn, là bởi ôm ấp mãi không thông. Nếu bạn hòa nhã vui vẻ, ai có thể giận? Bạn không quan tâm bận lòng, ai quấy rầy được?

Đời một người, vui buồn gì rồi cũng sẽ qua đi. Gặp việc mà xem quá nghiêm trọng, chỉ làm khổ chính mình; muốn cuộc đời vui vẻ, nên thực tập nhẹ buông.

Nếu không thể chói chang như mặt trời, chí ít cũng có chút ánh sáng giống trăng sao; không thể trở thành minh tinh màn bạc, cũng gắng trọn vẹn với cuộc sống bình thường.

Muốn vui vẻ cần nghĩ thoáng, nhìn xa. Lòng rộng là phúc, xem nhẹ thì vui!