Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Pháp Nhật
Một người biết buông cũng giống như dòng nước ấy. Họ để niềm vui đi qua mà không sinh kiêu mạn. Họ để nỗi buồn đi qua mà không kết thành u tối. Mỗi cảm xúc đều được đón tiếp như một người khách ghé thăm rồi lại tiễn đi trong bình an.
Trên sườn núi có một dòng suối nhỏ ngày đêm chảy qua rêu xanh và đá trắng. Nó chưa từng hỏi mình sẽ về đâu. Nó cũng chưa từng tiếc một giọt nước nào đã rời khỏi mình. Chảy chính là đời sống của nó.
Con người thường khổ vì muốn giữ. Giữ tuổi trẻ đang đi. Giữ lời khen vừa đến. Giữ một cuộc gặp đã hết duyên. Giữ cả những nỗi buồn đã cũ mà tưởng đó là ký ức quý giá. Càng giữ, hai bàn tay càng mỏi. Càng nắm chặt, lòng càng nặng.
Dòng suối không giàu vì tích nước. Nó giàu vì luôn có nước mới đi qua. Khu rừng xanh cũng không yêu dòng suối vì nó sở hữu điều gì. Rừng yêu vì nơi nào có suối, nơi đó có sự sống.
Một người biết buông cũng giống như dòng nước ấy. Họ để niềm vui đi qua mà không sinh kiêu mạn. Họ để nỗi buồn đi qua mà không kết thành u tối. Mỗi cảm xúc đều được đón tiếp như một người khách ghé thăm rồi lại tiễn đi trong bình an.
Ngồi giữa hiên thiền viện vào một buổi sớm mùa an cư, nhìn màn sương còn mắc trên những tán thông, mới thấy thiên nhiên chưa từng vội. Chim không vội hót. Mây không vội tan. Ánh nắng cũng không vội phủ kín mặt đồi. Mọi thứ đều đến đúng lúc, đủ đầy mà không tranh giành.
Nếu lòng người cũng học được nhịp điệu ấy, mỗi hơi thở sẽ là một dòng suối nhỏ. Mỗi bước chân sẽ là tiếng nước róc rách giữa rừng. Mỗi ngày sống sẽ không còn là cuộc chạy đua, mà là một chuyến trở về rất chậm với chính mình.






