Suy nghiệm để thấy rõ: “Không có gì là của ta”!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Có người nói vui: “Tôi chấp nhận không có gì của mình, kể cả nhà cửa hay tiền bạc, nhưng vợ là của tôi, không thể của ông hàng xóm được”. Thật ra coi vậy cũng không phải của mình.

Trong kiếp quá khứ người ta đã gieo ân nghĩa, mắc nợ qua lại với nhau để rồi đời này gặp lại làm vợ chồng. Thật sự tình thương yêu vợ chồng chỉ là nghiệp, là duyên, có khi sẽ trở thành sự thù hận, ghét bỏ, căm tức, phản bội,… Hết duyên nợ là hết tình thương. Nên tình cảm coi thắm thiết vậy chứ cũng không ổn định. Sự ràng buộc khủng khiếp nhất là tình vợ chồng thực sự cũng chỉ tạm bợ, bấp bênh, dễ thay đổi. Ta đã nghe quá nhiều những chuyện ngoại tình, ly hôn, hoặc một người mất đi để lại một người. Vậy có gì chắc là của mình không? Không có gì cả.

Ta sẽ hiểu rằng, rốt cuộc mình chỉ là người có cái duyên để giữ gìn mọi thứ giúp cho đất trời mà thôi. Nói: “Như vậy bà vợ của tôi, tôi cũng giữ gìn cho trời đất ư?” Đúng vậy. Tức là đã có nhân duyên làm vợ chồng, ta có bổn phận chăm sóc, thương yêu rồi dẫn dắt người kia cùng tu tập, kính tin Tam Bảo, siêng tạo công đức. Chỉ vậy thôi chứ đừng nghĩ vợ là của mình rồi muốn đối xử thế nào cũng được. Còn thông thường cái ái luyến của con người là cái chấp rất mãnh liệt, nó kéo theo sự ghen tuông, ích kỷ, muốn sở hữu.

Có người cả đời không vợ, không con, không có một mái ấm để nương náu, nguyên nhân là do đời trước đã hắt hủi, đánh đập vợ con thậm tệ, vì vậy phải mắc quả báo cô độc trong mấy mươi kiếp.

Dù không có gì là của mình nhưng cần phải nhớ rằng khi tiếp quản giữ gìn cho trời đất, ta phải rất cẩn trọng. Sử dụng đúng thì phước chồng thêm phước, sử dụng sai tội được cấu thành, khi đó trời đất sẽ lấy lại tất cả.