Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Suối Thông
Hãy vững tin: Trên đời này không có trắc trở nào là không thể vượt qua, không có khó khăn nào là không thể chinh phục, không có con người nào là không thể quên đi, chỉ là chúng ta có đủ bản lĩnh hay không mà thôi!
Nhân sinh, không thể mỗi mỗi đều thuận buồm xuôi gió; cuộc đời, không thể việc gì cũng hợp ý vừa lòng. Dù tình cảm sâu sắc cũng có khi phát sinh mâu thuẫn, có duyên gặp gỡ cũng không chắc sẽ bên nhau trọn đời.
Sống trên thế gian này, mỗi người đều có những vấn đề riêng, một vài niềm đau khó lòng bày tỏ. Đừng thấy không rơi lệ mà nghĩ người không đau, đừng ngộ nhận vui cười là bởi gặp toàn may mắn. Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian của chúng ta đều như nhau, người hơn người ở chổ biết ưu tiên những điều ý nghĩa.
Gặp kẻ không màng lý lẽ thì đừng tranh luận đúng sai, biết đối phương không có ý tốt thì tránh xa cho yên ổn. Điều gì cần buông thì nên buông, cần tránh thì nên tránh, cần thay đổi thì hãy thay đổi sớm. Buông bớt áp lực sẽ có thêm động lực, đặt phiền não xuống thì bình an có mặt, chấm dứt thở than thì tâm tình mới lạc quan vui vẻ.
Buông bỏ không phải vì bất lực, mà đó là thái độ ứng xử sáng suốt với những điều mình không thay đổi được; Lãng quên không phải bởi tức giận mà bởi không muốn phí thời gian cho những quan tâm không ý nghĩa.
Khi bạn bị người khác tổn thương, gặp ấm ức hay bị cuốn vào vòng tranh chấp, hãy nói với bản thân: Điều gì cần buông thì buông đi, cần quên thì nên quên. Xem những thương tổn này là bài học dạy mình lớn khôn, lần sau nhất định không đi vào con đường cũ nữa.
Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ôm ấp phiền não, không mệt sao? Mổ xẻ vết thương, không đau sao? Ngồi đó than trời trách người, bàn mưu tính kế, chi bằng bỏ qua, buông xuống, kết thúc những chuyện không hay càng sớm càng tốt!
Bỏ qua những chuyện vô nghĩa, quên đi những kẻ phiền phức, không tính toán những sai lầm cũ, đừng bận lòng lời ong tiếng ve, bạn sẽ có thời gian và tâm lực quan tâm người tốt với mình, trân trọng những gì đang diễn ra.
Những gì đã mất không cần lưu luyến, cái đang hiện hữu nhớ đừng tổn thương. Có một số việc và người, nghĩ thông rồi lại thấy không quan trọng nữa, buông xuống được thì không còn nặng nề, xem nhẹ rồi thì có cũng được mà không cũng chẳng sao…