Mỗi ngày là một ngày tốt lành

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam

Nhiều người tự hỏi: “Mục đích sống của mình là gì?” Có lẽ họ miệt mài lao động mỗi ngày để đáp ứng những nhu cầu cơ bản như cơm ăn, áo mặc, chốn nương thân. Họ xoay xở giữa trách nhiệm gia đình và công việc, sống theo một lộ trình sẵn có mà xã hội đặt ra. Cuộc sống dường như trở nên đơn điệu, thiếu cảm hứng.

Từ lúc chào đời đến khi nhắm mắt, mỗi người đều đang viết nên câu chuyện riêng trong vở kịch cuộc đời, cho đến khi bức màn buông xuống. Khi ra đi, họ không mang theo điều gì ngoài năng lượng nghiệp – thiện hay bất thiện – mà họ đã gieo trồng suốt đời. Sinh ra với hai bàn tay trắng, họ cũng rời thế gian tay không, đặt ra câu hỏi: Vậy ý nghĩa thật sự của kiếp người là gì?

Hiểu được mục đích sống đòi hỏi sự chiêm nghiệm sâu sắc về tôn giáo, triết học, vũ trụ học và đạo đức. Dù mỗi người có cách nhìn riêng, nhưng có một điểm chung nổi bật: khát vọng hạnh phúc.

♦ Bản chất mong manh của hạnh phúc

Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, tùy thuộc vào văn hóa và quan điểm cá nhân. Trong xã hội đề cao tiện nghi vật chất, nhiều người cho rằng hạnh phúc nằm ở tiền tài, danh vọng hay quyền lực. Tuy nhiên, đạt được những thứ đó chưa chắc đã mang lại sự mãn nguyện lâu dài. Người nghèo có thể nghĩ người giàu luôn hạnh phúc, nhưng thực tế, không ít tỷ phú lại sống trong sự trống rỗng.

Warren Buffett – nhà đầu tư huyền thoại, một trong những người giàu nhất thế giới – vẫn sống giản dị trong căn nhà ông mua từ thập niên 1950. Ông cho rằng niềm vui của mình không đến từ sự giàu có mà là từ công việc yêu thích và những mối quan hệ thân tình. Quan điểm của ông cho thấy, hạnh phúc không nằm ở vật chất.

Tác giả vĩ đại Leo Tolstoy – người viết nên Chiến tranh và Hòa bình – cũng từng trải qua nỗi hoang mang hiện sinh. Dù nổi tiếng và giàu có, ông thú nhận trong Tự thú rằng mình thấy trống rỗng và tuyệt vọng. Những năm cuối đời, ông từ bỏ của cải, rời khỏi gia đình, và ra đi trong cô độc tại một nhà ga hẻo lánh. Câu chuyện của Tolstoy cho thấy sự theo đuổi vật chất, nếu không có chiều sâu tâm linh, dễ dẫn đến khổ đau.

Một số người tìm hạnh phúc nơi âm thanh du dương, món ngon vật lạ, hay cảnh đẹp trước mắt. Nhưng sự thỏa mãn giác quan thường ngắn ngủi, dễ sinh tâm tham, sân, si, và kéo theo phiền não. Ngay cả khi có cảm giác dễ chịu, thì niềm vui ấy cũng chỉ là thoáng qua, bề nổi, dễ để lại hệ quả bất thiện. Vì vậy, coi khoái lạc là đích đến cuộc đời là một sai lầm nghiêm trọng.

Dù việc thỏa mãn giác quan ở mức chừng mực là điều tự nhiên và không xấu, nhưng nếu xem đó là con đường dẫn đến hạnh phúc bền vững, thì ta đã hiểu sai bản chất của hạnh phúc.

♦ Tu dưỡng nội tâm – con đường đến hạnh phúc chân thật

Mỗi người đều có những nhu cầu và ước vọng khác nhau tùy thời điểm và hoàn cảnh. Khi được thỏa mãn, họ cảm thấy hạnh phúc. Một ít tiền có thể là cứu cánh với người nghèo. Người bệnh sẽ thấy may mắn nếu được hồi phục. Một người mẹ cảm thấy hạnh phúc khi thấy đứa con hư ngỗ nghịch trở thành người biết lo toan. Nhưng niềm vui ấy chỉ là tạm thời, rồi cũng qua đi.

Khi mong cầu không ngừng tăng lên, liệu có ai thật sự cảm thấy mãn nguyện mãi mãi? Theo Phật giáo, bí quyết nằm ở việc giữ cho tâm được an định và trong sáng.

♦ Vậy làm sao để tâm luôn an tịnh?

Khi đối diện nghịch cảnh, nếu thấy tâm bực bội, tổn thương, đó là dấu hiệu của tâm bị lấn át bởi tham, sân và si. Ta có thể dễ nổi nóng, buồn chán, thậm chí hành xử thiếu kiểm soát. Nếu không tỉnh giác và tự chủ, ta có thể sa vào vòng xoáy bất thiện.

Trái lại, người biết tu tập định và tuệ – như thiền chỉ (samatha) và thiền quán (vipassana) – sẽ giữ được tâm quân bình giữa thương và ghét, thuận và nghịch. Nhờ đó, họ sống một đời an lạc, vững chãi và thảnh thơi.

♦ Tìm về nơi nương náu bên trong

Mọi người đều hướng tới hạnh phúc. Như đã đề cập, hạnh phúc chân thật chỉ đến khi ta biết trau dồi nội tâm. Phật giáo mô tả thế gian này là saha – thế giới “có thể chịu đựng được”. Nghĩa là, hạnh phúc vẫn có thể xuất hiện, nhưng ngắn ngủi và mong manh, trong khi khổ đau là điều phổ biến.

Điều này không mang màu sắc bi quan, mà phản ánh thực tế khách quan. Vì vậy, tu tập để giữ tâm thăng bằng là điều cốt yếu.

Cân bằng giữa vui và khổ đòi hỏi sự tỉnh thức. Thiền tập, nuôi dưỡng lòng từ bi, hiểu rõ vô thường, và hành xử có đạo đức là những bước quan trọng. Bên cạnh đó, buông xả chấp thủ – không phải thờ ơ, mà là buông bỏ sự lệ thuộc – giúp ta sống tự tại hơn. Khi đã nắm vững các pháp thực hành ấy, ta sẽ đủ nội lực để vượt qua biến động cuộc đời bằng trí tuệ và từ tâm.

♦ Hạnh phúc chân thật đến từ sự thức tỉnh

Chìa khóa hạnh phúc bền vững là hiểu rõ bản chất sự sống và vũ trụ. Phật pháp mở ra một con đường giúp ta không chỉ vượt qua thế giới đầy bất trắc bên ngoài, mà còn tìm được nơi nương tựa bên trong – một chốn an nhiên trong chính tâm mình.

Dưới ánh sáng Phật pháp, ta có thể tự hỏi: Làm thế nào để nuôi dưỡng một nội tâm an tịnh, không vướng bận bởi những lo toan thường nhật?

Bài kệ nổi tiếng của thiền sư Vô Môn Huệ Khai (1183–1260) mang đến một hình ảnh đẹp về sự tự do nội tại:

Xuân đến, muôn hoa khoe sắc thắm.

Trăng thu rọi ánh tĩnh lặng êm.

Gió hạ ru giấc nồng êm ái.

Áo đông khoác tuyết trắng dày thêm.

Không lo âu, chẳng điều gì trói buộc,

Toàn thể vũ trụ là thiêng liêng.

“Không lo âu” là một trạng thái buông bỏ. Khi không còn vướng bận, ta có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của bất kỳ mùa nào, và mỗi ngày trở thành một món quà nhiệm mầu.

Câu ngạn ngữ Thiền: “Mỗi ngày là một ngày tốt lành” là lời nhắc sâu sắc rằng hạnh phúc không nằm ở nơi xa vời, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc. Nếu biết trân quý hiện tại, làm việc có ý nghĩa, sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng, ta đang từng bước sống một đời an lạc.

Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là hành trình hướng vào bên trong – hành trình khám phá nội tâm tỉnh thức và bình an.