Bản Ngã Có Trước Hay Tham Sân Si Có Trước?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Viên Minh


Mình chỉ cần biết rõ khi nào bản ngã khởi lên, chứ không cần tìm hiểu bản ngã ở đâu. Cũng như hôm trước một đạo hữu có hỏi tâm ở đâu? Tâm ở đâu không cần biết, điều cần biết là tâm khởi lên lúc nào, và khởi lên như thế nào?

Đây là một quá trình tương tác với nhau, nếu cứ truy tìm mãi “trước-sau” thì ngày càng sa vào “triết học”, còn Thầy chỉ y cứ trên cái thực thôi.

Cái xuất hiện đầu tiên là vô minh. Ví như Thầy đang đứng đây, nếu Thầy hoàn toàn lặng lẽ trong sáng thì bản ngã nằm ở đâu mình cũng không biết.

Giờ có một người chửi Thầy, nếu Thầy vẫn chánh niệm tỉnh giác, vẫn thấy-biết-nghe rõ mọi thứ nơi thân-tâm-cảnh, tức là đang Minh, thì bản ngã không khởi lên được. Nhưng nếu Thầy không có chánh niệm tỉnh giác mà đang bị chìm đắm trong điều gì đó, tức là đang Vô Minh, đang không đủ tỉnh thức nên khi nghe tiếng chửi thì tư tưởng liền khởi lên, và đi kèm là bản ngã-thời gian-đau khổ.

Mình chỉ cần biết rõ khi nào bản ngã khởi lên, chứ không cần tìm hiểu bản ngã ở đâu. Cũng như hôm trước một đạo hữu có hỏi tâm ở đâu? Tâm ở đâu không cần biết, điều cần biết là tâm khởi lên lúc nào, và khởi lên như thế nào?

Thầy giải thích rõ hơn thế nào là niệm Tâm, có phải mình niệm các thức như nhãn thức, nhĩ thức,… cho tới ý thức không ạ?

Nếu đối tượng là các thức thì đó gọi là thấy Danh-Sắc. Niệm tâm là thấy rõ trạng thái tâm ngay khi khởi lên trong phản ứng ban đầu của tâm với đối tượng. Thấy ra đó là tâm tham, hay sân, hay si, hay ổn định, hay loạn động. Niệm Tâm khác với niệm Pháp ở chỗ thấy ra cái tâm ban đầu mới khởi lên, còn niệm Pháp là giai đoạn xuất hiện về sau, khi đã trở thành trói buộc…